Nhờ sự quan phòng của Chúa và qua cánh tay những người thân yêu, những ân nhân nâng đỡ, ngày qua ngày, tôi chỉ biết cố gắng nhiều hơn để có tương lai tươi sáng, vững vàng như các bạn...
Bây giờ, tôi đã hoàn thành chương trình đại học, thực hiện được giấc mơ từ nhỏ ấp ủ, đó là được đến trường, học tới nơi tới chốn. Nhớ lại hành trình, nếu như không nỗ lực thì chính tôi đã tự đầu hàng số phận bởi mình bị khuyết tật nặng ở chân từ nhỏ, gia đình ở quê lại nghèo.
![]() |
Tác giả (bìa phải) trong một buổi sinh hoạt với anh chị em cùng cảnh ngộ trong Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ
|
Một thời tuổi thơ, bản thân tôi không thể tự mình đi học được nên mẹ phải chở tôi bằng xe đạp đến trường ròng rã. Nhà khó khăn, nhiều nỗi lo cơm áo, việc học tôi mấy lần suýt bị gián đoạn. Nhiều lúc như thế, tôi muốn gục ngã. Nhưng, biết tôi khuyết tật và gia cảnh khó nghèo, cha sở nơi xứ đạo mình lại càng thương hơn. Hội Chữ Thập Ðỏ địa phương giúp đỡ, hỗ trợ hằng tháng với số tiền 700.000đ để giúp tôi sinh hoạt và có điều kiện học tập tiếp.
Tôi không nghĩ mình có thể học đến đại học vì gia đình không có kinh tế, nhưng cuối cùng cũng được bước chân vào giảng đường. Mẹ tôi đã vay tiền chính sách để có thể cho con học tiếp. Năm đầu, tôi không có xe đi học, cuộc sống sinh viên lúc này khá túng thiếu nhưng thật may, bạn bè đã giúp đưa rước tôi đi học hằng ngày. Tôi được cha sở giới thiệu ở lưu xá Công giáo nên được sự quan tâm, giúp đỡ của các cha. Thật may mắn khi cuối năm hai, nhà trường xét miễn giảm học phí 30% cho tôi suốt 4 năm học. Thỉnh thoảng, tôi cũng tìm việc làm thêm như viết bài cho các trang cửa hàng linh kiện điện thoại, thiết kế blog/web. Những công việc như thế giúp tôi có thêm một ít thu nhập.
Từ khi vào đại học, tôi tham gia nhóm Sinh viên Công giáo Cần Thơ, được sinh hoạt chung với các bạn khác chưa từng quen trong lưu xá. Lúc đầu sống trong tập thể tôi thấy có hơi lo lắng bởi chưa quen, nhưng dần dần thì cởi mở hơn. Mỗi khi có hoạt động nào của nhóm, các bạn rủ rê tham gia, phân chia phần việc hỗ trợ nhau làm, thậm chí chúng tôi còn giành nhau việc của bạn mình khi thấy bạn bận thi hay đi làm thêm… Chúng tôi có thể học hỏi nhau cái tốt của người này và góp ý với nhau chân thành. Ngày Chúa nhật, đi nhà thờ, cả dãy trọ náo nhiệt. Nhóm sinh viên Công giáo sống hòa đồng với nhau và thật sự là một gia đình vì trên tất cả, chúng tôi đều là con Chúa. Tôi cũng là thành viên của Hội người khuyết tật TP Cần Thơ. Tham gia hội, tôi được gặp gỡ nhiều anh chị cùng cảnh ngộ như mình, học hỏi sự thành công, nghị lực của người đi trước, tôi càng có thêm niềm khích lệ để cố gắng. Hiện tại, tôi đã học xong chương trình cử nhân ngành Văn học tại Trường Ðại học Tây Ðô nhưng do ảnh hưởng của dịch, tôi đành phải trở về nhà phụ gia đình. Có thời gian, tôi giúp các em nhỏ ở quê học tin học và phụ việc trong giáo xứ.
Nhìn lại chặng đường của mình, có thật nhiều khó khăn nhưng tôi thấy Chúa vẫn yêu thương, giúp tôi theo cách riêng. Tuy tôi khiếm khuyết, nhưng Chúa đã đắp bù. Và tôi biết mình phải cố gắng học hỏi hơn nữa để thay đổi bản thân.
NGUYỄN TRỊNH TRUNG TRỰC
Bình luận