Thời dịch dã, cuộc sống khó khăn nhiều. Tôi cảm nghiệm con người vội vàng hơn để tìm kiếm, xoay sở làm sao theo kịp nhịp đập của xã hội, nhưng dường như cũng đang sống chậm rãi, chân thật hơn.
Mùa Vọng năm nay xảy đến trong bối cảnh Giáo hội và xã hội có nhiều sự kiện làm ta suy ngẫm. Trong hoàn cảnh dịch bệnh, mặc dù các nhà thờ đã mở cửa, số người đến tham dự thánh lễ vẫn còn hạn chế. Nhưng bù lại, người giáo dân vẫn tìm sự lắng đọng theo cách riêng.
Hôm qua, bác Năm, một người bà con xa ở giáo xứ quê nhà cho biết, thời gian này, bác năng dự thánh lễ trực tuyến, siêng cầu nguyện hơn và cũng đọc sách, nghiên cứu các tài liệu, kinh kệ. Bác khoe vừa làm được quyển sổ tay, ghi chép những suy nghĩ về các ý hay, tìm được trong Thánh Kinh và qua bài giảng của các cha suốt mấy tháng ròng... Bác chia sẻ cùng vài người thân trong xóm như một tài liệu học hiểu kinh sách, để tất cả cùng có những phút lắng lòng.
![]() |
Những buổi gặp gỡ trực tiếp để tay bắt mặt mừng khép lại, nhường chỗ cho những câu chào, các dòng tin nhắn khi có buổi hội họp trực tuyến. Một số giáo phận đã tổ chức để các linh mục gặp gỡ nhau, cùng suy niệm bằng phương tiện mạng. Chương trình tĩnh tâm và cầu nguyện trong mùa Vọng này, cũng có những kênh trực tuyến, mời gọi các bạn trẻ cùng tham dự. Tận dụng các phương tiện công nghệ hỗ trợ, việc cầu nguyện, gặp gỡ đổi theo hình thức mới nhưng dù sao đi nữa, trong tâm mỗi người hình như vẫn luôn mong đợi cuộc gặp bình thường, đến nhà tạm hay lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích hòa giải nơi các tòa giải tội.
Tôi nhớ Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, trong một bức thư gởi cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận, đã viết rằng hãy giữ vững niềm hy vọng. Với người Công giáo, niềm hy vọng, tin tưởng, phó thác cho tương lai của cuộc đời được trao về Thiên Chúa. Gần đây, tôi tâm sự với bố đỡ đầu, là một linh mục dòng, đã từ lâu tôi chưa xưng tội bởi cũng không đến nhà thờ mà hầu như chỉ dự các thánh lễ trực tuyến. Bố hỏi: “Con có xét mình không?”. Tôi đáp nhẹ tênh: “Ðiều này, con làm hằng ngày”. Mùa Vọng như một cơ hội để nhìn nhận lại chính mình, đặc biệt trong thời kỳ đầy biến động như hôm nay, kể từ khi ý thức được cơn dịch tác họa khủng khiếp, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, chuẩn bị sẵn sàng. Cầu, không phải chỉ van xin điều gì nhưng tôi thường chọn cách đọc sách, suy ngẫm Lời Chúa và những diễn tiến trong đời sống thường nhật. Tập nhìn dưới đôi mắt đức tin, trong sự quan phòng của Chúa để tìm thánh ý Ngài. Bố bảo tôi, có thể tâm sự, xét mình rồi tìm dịp thích hợp đến tòa cáo giải và không quên căn dặn hãy sống bình tâm, làm mới mẻ các mối tương quan hằng ngày vì Chúa hiện diện nơi từng người, gần gũi.
Hôm trước, trong lúc tìm tài liệu cho một đề tài quan tâm, tôi vô tình được đọc kỷ yếu 50 năm của Giáo hoàng Học viện thánh Piô X. Là lớp vãn bối, được đọc và biết nhiều vị giám mục, linh mục có những đóng góp nổi bật xã hội mà qua cách này, cách khác được dịp quen biết, trong đó, lại có linh mục là người thân mình, tôi vội nhắn mấy dòng. Bất ngờ thay, tôi đã được gởi tặng tập sách cầu nguyện ngay lập tức qua thư điện tử. Trong email, ngài viết ngắn gọn: “Gởi con, hy vọng tập sách này sẽ giúp con cầu nguyện sốt sắng hơn”. Ðó là quyển phác thảo suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi và ý nghĩa Kinh Lạy Cha từng phần. Tôi đã dùng tập tài liệu này để khởi đầu những ngày mùa Vọng.
Tháng 12 về, mùa Vọng sẽ trôi nhanh để đến Noel và chào đón năm mới. Cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, nhưng tin chắc có Chúa đỡ nâng, những tháng ngày u sầu sẽ mau khép lại. Trong tất cả mọi việc, tôi thường đặt câu hỏi: “Chúa muốn tôi nhìn thấy điều gì từ biến cố này?”. Trong mùa Vọng, với hoàn cảnh thực tại, dẫu bận rộn, tôi đã tìm cho mình điểm tựa để có thể an ủi. Ðó là những bậc đi trước, giàu kinh nghiệm đời sống và đức tin. Những lời tâm sự, động viên tinh thần giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp…!
THIÊN KHÔI
Bình luận