Nhiều lần nghe những người bạn Phật tử rủ nhau đi hành hương 10 ngôi chùa những ngày đầu năm, tôi tự hỏi sao người Công giáo mình không tổ chức một chuyến hành hương nhiều ngôi nhà thờ ở ngay thành phố này, không cần đi đâu xa xôi, cũng thú vị lắm chứ!
Tôi đưa ý tưởng này cùng chị bạn. Chị tán thành ngay rồi chọn một ngày rảnh rỗi nhất, rủ thêm một người bạn nữa, và chúng tôi đã thuê xe taxi cùng đi một chuyến hành hương những ngôi nhà thờ ngay tại Sài Gòn.
![]() |
Tượng thánh Martino trong khuôn viên nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông
|
Nhóm chúng tôi chọn nhà thờ Chí Hòa là điểm đến đầu tiên, cũng là giáo xứ của chị bạn. Ở đây, chúng tôi đã mở đầu chuỗi tràng hạt Mân Côi Sống bằng cách đọc và gẫm chục đầu tiên của Năm Sự Vui, sau đó hát thánh ca kính Đức Mẹ, chụp ảnh lưu niệm. Điểm kế theo là nhà thờ Tân Sa Châu, ai nấy cũng sốt sắng hòa cùng lời kinh Mân Côi với lời gẫm thứ hai của Năm Sự Vui, rồi hát một bài thánh ca quen thuộc mà cả ba người đều biết. Chúng tôi đi quanh sân, tham quan khuôn viên của Tân Sa Châu và cũng chụp ảnh bên các tượng thánh... Cứ thế, cả ba đã đến tiếp các nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông, Vườn Xoài và nhà thờ Đồng Tiến là điểm của chục kinh Mân Côi kết thúc Năm Sự Vui. Khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến khá rộng mát, ở đây, chúng tôi còn ngồi bên tượng Đức Mẹ đọc thêm chuỗi mầu nhiệm Mân Côi Năm Sự Thương trước khi ăn trưa để tiếp tục hành hương buổi chiều. Cả nhóm đều cảm nhận được sự bình an và dịu mát trong sân ngôi nhà thờ đầy bóng râm và hoa đẹp giữa một buổi trưa hè Sài Gòn.
Chị bạn đưa chúng tôi đến quán cháo nhà người quen của chị ăn trưa. Đầu giờ chiều, nhóm lại lên xe trực chỉ nhà thờ Cha Tam (nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê). Hai người bạn đi cùng thích thú nghe tôi kể về ngôi nhà thờ này, tại sao nơi đây lại có tên “Cha Tam”... rồi chúng tôi cung kính đọc kinh bên mộ vị linh mục cống hiến đời mình cho giáo dân người Hoa của Sài Gòn. Cũng nơi đây, nhóm đã mở đầu mười kinh Mân Côi đầu tiên của mầu nhiệm Năm Sự Mừng.
Rời nhà thờ Cha Tam, chúng tôi đến nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc, còn gọi là nhà thờ Ngã Sáu gắn với tên tuổi của vị linh mục, cũng là nhạc sĩ với cách gọi thân mật “Cha Nho”. Nhà thờ đóng cửa, nhóm đứng trước cổng Núi Đức Mẹ đọc chục kinh thứ hai của mầu nhiệm Năm Sự Mừng. May sao, cô phục vụ chưng hoa núi Đức Mẹ đến mở cổng cho chúng tôi vào. Nhà thờ và núi Đức Mẹ không nằm cùng một khuôn viên, cách nhau một con đường nhỏ. Chung quanh núi được trồng đầy hoa, có những gốc cây nhỏ không đủ cho chúng tôi bóng mát dễ chịu giữa trưa Sài Gòn. Không sao, đến được với Mẹ và cất lên lời kinh, tiếng hát, lòng chúng tôi đã ngập tràn niềm vui rồi.
![]() |
Trước đài Đức Mẹ nhà thờ Cha Tam
|
Một điểm nữa trong chuyến hành hương là nhà thờ Chợ Quán, một ngôi nhà thờ cổ nằm trong khuôn viên rộng lớn với hai bên là ngôi trường tiểu học (trước 1975 là trường Trung Tiểu học Chí Thiện, tên một vị thánh tử đạo Việt Nam, nay là trường Trần Bình Trọng). Bên trái nhà thờ từ ngoài vào là núi Đức Mẹ, phía trên có hàng chữ “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Tôi nhớ ngày xưa, hàng chữ này được ghi bằng tiếng Pháp. Có lẽ vì nhà thờ được xây từ thời các vị thừa sai Pháp đến đây. Được biết đây là ngôi nhà thờ có lịch sử lâu đời ở Sài Gòn và ngày nay, không chỉ phục vụ cho tín ngưỡng mà còn là một trong những điểm đến cho khách tham quan, du lịch, tìm hiểu về thời kỳ sơ khai của Sài Gòn... Mười kinh thứ ba của mầu nhiệm Năm Sự Mừng được cất lên. Và chúng tôi cũng hát bài thánh ca thân quen, gởi đến Đức Maria những lời nguyện thầm kín. Cả ba cũng không quên viếng mộ Đấng đáng kính Antôn Hồ Chí Thiện. Khuôn viên nhà thờ Chợ Quán khá nhiều hoa, chúng tôi đã ghi rất nhiều cảnh đẹp.
Một nhà thờ nữa, không thể không nhắc đến trong chuyến hành hương này là nhà thờ Chợ Đũi, còn gọi là nhà thờ Huyện Sĩ. Tôi kể cho hai người bạn đồng hành nghe về hai ngôi mộ của ông bà Huyện Sĩ, một trong những gia đình giàu có ở Sài Gòn thời đó. Tôi nghe má mình - một cư dân lâu đời của Sài Gòn và từng là giáo dân kỳ cựu của giáo xứ Chợ Quán - từng kể, trước khi được an táng tại nhà thờ Chợ Đũi, linh cữu ông Huyện Sĩ được quàn ở nhà thờ Chợ Quán... Trong khuôn viên nhà thờ Chợ Đũi, bên cạnh núi Đức Mẹ là đài Đức Mẹ Mễ Du, một linh tượng nổi tiếng không chỉ của nhà thờ này, mà hầu như giáo dân Công giáo kính Đức Mẹ đều một lần đến đây. Chúng tôi dâng chục kinh thứ tư trong chuỗi Năm Sự Mừng trước núi Đức Mẹ và cất tiếng hát ca tụng Mẹ. Bên núi Đức Mẹ và tượng thánh Giuse, tôi đã từng có những kỷ niệm một thời, lúc nhỏ mình từng ghé và khẩn xin ngài một ân huệ và đã được thỏa nguyện.
![]() |
Nhà thờ Chợ Quán |
Trạm cuối chuyến hành hương của chúng tôi là nhà thờ Tân Định, ngôi giáo đường màu hồng đáng yêu và rực rỡ dưới bầu trời Sài Gòn mưa lất phất. Nhà thờ đang dâng thánh lễ buổi chiều. Chúng tôi hoàn tất chục kinh Mân Côi cuối trong mầu nhiệm Năm Sự Mừng bên tượng Chúa Giêsu. Tôi đã xúc động bật khóc khi nói cùng Ngài rằng chúng tôi đã hoàn thành chuyến hành hương 10 ngôi nhà thờ với những câu kinh, tiếng hát và lời nguyện cầu thầm kín nhất. Để giữ sự tôn nghiêm của thánh đường đang cử hành lễ, cả ba chị em cùng viếng tượng thánh Têrêsa và ra về trong bình an vô cùng.
Một chuyến đi trong ngày đến 10 ngôi thánh đường giữa lòng thành phố cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị. Với những nhà thờ thường mở cửa, tôi nhận ra giáo dân lúc rảnh rỗi hoặc trong giờ nghỉ ở cơ quan, thậm chí những người bán vé số, hàng rong... vẫn có thể ghé vào, dâng cho Chúa và Mẹ lời kinh nguyện, hay thủ thỉ cùng Chúa những mơ ước của riêng mình... Còn những nhà thờ không thường mở cửa hoặc đóng cửa nghỉ trưa, chúng tôi thấy vẫn có những giáo dân, khách vãng lai, những người bán hàng rong…đứng bên ngoài hướng tâm hồn dâng lên Chúa, Mẹ những lời kinh, những câu nguyện cầu khiêm nhu và thành kính với tất cả niềm tin của một Kitô hữu.
Một ngày hành hương, không đi đâu xa xôi hay nhiều ngày, lòng yêu Chúa, kính Mẹ trong chúng tôi vẫn như được nhân lên.
HOÀNG HẠC
Bình luận