Trong đời sống phụng vụ, những thừa tác viên giáo dân - người đảm trách việc đọc sách thánh, giúp lễ, xướng đáp hay trao Mình Thánh Chúa - đóng vai trò âm thầm nhưng rất quan trọng. Dù mỗi giáo xứ có cách tổ chức riêng, song điểm chung là sự nghiêm túc trong chọn lựa, đào tạo và phân công. Bài viết này ghi nhận cách tổ chức, phân công trong việc đọc Thánh thư tại một số giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận TPHCM, qua đó cho thấy tinh thần phục vụ, ý thức của người giáo dân khi tham gia công bố Lời Chúa trong thánh lễ.

Nơi Lời Chúa được dọn đường
Nhiều giáo xứ hiện nay dành sự quan tâm đáng kể cho việc đào tạo thừa tác viên đọc sách. Có nơi tổ chức đào luyện định kỳ, hướng dẫn cách ngắt nghỉ hợp lý, cách đi đứng, thậm chí cả cung giọng phù hợp với bản văn Kinh Thánh. Có nơi, cha xứ trực tiếp tập luyện hoặc giao cho người có kinh nghiệm hướng dẫn. Nơi khác thì tổ chức tuyển chọn nghiêm túc, phân công luân phiên theo nhóm, giới, giáo khu…, dựa trên sự thiện chí và khả năng của từng giáo dân.
Bên cạnh yếu tố kỹ năng, đời sống thiêng liêng nội tâm cũng được chú trọng. Những ông bà cụ đọc sách lâu năm ở một số giáo xứ chia sẻ rằng, họ thường cầu nguyện dựa trên ý đoạn Lời Chúa trước khi đọc, để bản thân hiểu, chiêm nghiệm rồi lấy tâm tình đó mà công bố lại cho cộng đoàn.
Tại TGP TPHCM, việc tổ chức, phân công đọc sách trong thánh lễ được thực hiện rất đa dạng, tùy theo điều kiện và truyền thống riêng của từng giáo xứ.
Một số giáo xứ lập riêng một ban đọc sách, có người phụ trách chính, họp định kỳ và được đào tạo bài bản. Chẳng hạn tại giáo xứ Tân Phú (hạt Tân Sơn Nhì), cha sở là người trực tiếp đào tạo và hướng dẫn ban này. Còn tại giáo xứ Mẫu Tâm (hạt Xóm Chiếu), có ban Phụng vụ chuyên trách phần đọc sách, từ ngày thường đến lễ Chúa nhật. Hằng tháng, người đặc trách sẽ phân lịch chia ca lễ người lớn, thiếu nhi, đồng thời tổ chức họp góp ý cho nhau mỗi tuần, để điều chỉnh ngữ điệu, hạn chế lặp lại các lỗi khi đọc. Việc tuyển người vào ban cũng có tiêu chí rõ ràng, ngoài chất giọng phù hợp thì cần phải có lòng yêu mến và ước muốn phục vụ.
Giáo xứ Hàng Sanh (hạt Gia Định) thì thực hiện việc phân công thừa tác viên đọc sách khá quy củ. “Chúng tôi có một ban thừa tác viên riêng, các thành viên trong ban này thường được chọn dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm, hoặc là những nhân tố mới có khả năng đọc tốt, giọng rõ ràng, thái độ nghiêm trang và phù hợp với phụng vụ” - chị Nguyễn Nguyệt Quế, một ca viên lâu năm thông tin. Vào các lễ sáng ngày thường, phần đọc sách được giao cho các ca đoàn phụ trách thánh lễ; còn chiều các ngày trong tuần, từng giáo khu thay phiên nhau đảm nhiệm. Riêng lễ thiếu nhi và giới trẻ, chính các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đứng ra đảm trách - vừa học hỏi vừa sống đức tin qua phụng vụ.
Cũng vận hành theo mô hình có ban đọc sách, giáo xứ Nam Hòa (hạt Chí Hòa) duy trì thói quen họp mỗi tuần để phân công và chia sẻ kinh nghiệm. Chính nhờ sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau, chất lượng đọc sách luôn được duy trì đồng đều.
Linh hoạt để phù hợp hoàn cảnh
Dầu vậy, không phải nơi nào cũng có đủ điều kiện để thành lập ban chuyên trách. Nhiều giáo xứ chọn cách phân chia theo giáo khu, ca đoàn hoặc hội nhóm, đoàn thể.
Ở giáo xứ Bình Lợi (hạt Gia Định) các hội đoàn như Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, Giới trẻ Con Đức Mẹ, Gia đình Tận Hiến, Legio Marie… được luân phiên phụ trách các lễ ngày thường. Còn các lễ Chúa nhật thì “ca đoàn nào hát lễ, ca đoàn đó sẽ nhận phần đọc sách luôn”, ông Đặng Thanh, thành viên ca đoàn Têrêsa giáo xứ Bình Lợi cho biết. Mỗi nhóm ở đây tự lên lịch nội bộ, trao đổi qua Zalo và thống nhất cách phục trang: nam mặc sơ mi quần tây đen, nữ mặc áo dài, hoặc áo đồng phục hội đoàn.
Tương tự, giáo xứ Phú Bình (hạt Phú Thọ) cũng vận hành theo mô hình phân công linh hoạt. Các thánh lễ Chúa nhật sẽ do ca đoàn hát lễ đảm nhận luôn phần đọc sách, còn thánh lễ trong tuần được phân về cho 5 giáo khu luân phiên. Mỗi khu sẽ tự chọn người đọc và gởi bài qua nhóm Zalo để chuẩn bị. Những dịp lễ lớn, việc phân công do Ban Thường vụ đảm nhận hoặc cha sở chỉ định trực tiếp.
Một ví dụ khác là giáo xứ Hạnh Thông Tây (hạt Gò Vấp), nơi việc phối hợp giữa giáo khu và đoàn thể giúp việc đọc sách được duy trì đều đặn.Tại đây, ông phó ban nội vụ chia phiên trực ngày đọc sách cho các khu, trưởng khu phân công về cho giáo dân khu mình, người đọc tự dò bài và chuẩn bị trước ở nhà. Riêng các thánh lễ Thiếu nhi và lễ giới trẻ thì sẽ do chính các bạn trong nhóm đó đảm trách đọc bài đọc. Anh Nguyễn Thái Duy, huynh trưởng đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ, kể lại lần đầu được mời đọc sách: “Hồi đó tôi run lắm, không biết mình đọc sẽ như thế nào. Rồi khi được người phụ trách hướng dẫn cẩn thận, từ cách đi đứng, cúi đầu chào, chắp tay, cách đọc sao cho rõ ràng, truyền cảm, nên tôi cũng yên tâm phần nào”. Dù vậy, ai cũng không tránh khỏi những lần đầu bỡ ngỡ, quên trước quên sau, hay do hồi hộp mà lắp bắp từng chữ, nên “bây giờ mỗi khi đọc sách tôi đều dò bài cẩn thận, xem kỹ số trang và xin Chúa Thánh Thần soi sáng để công bố Lời Chúa thật rõ ràng mạch lạc, đánh động được cộng đoàn”, Thái Duy tâm tình.
Với giáo xứ Chính Lộ (hạt Gia Định), lịch đọc sách cũng khá uyển chuyển: ngày thường phân theo khu, Chúa nhật thì ca đoàn hát lễ đảm nhận. Trước đây, có nhóm sinh viên lưu xá gần nhà thờ từng được phân công đọc sách một ngày cố định trong tuần - một sáng kiến thú vị giúp sinh viên tham gia sâu hơn vào đời sống giáo xứ.
Ngoài ra, nhiều giáo xứ khác như Tân Định, Mai Khôi, Hòa Hưng hay Tống Viết Bường cũng áp dụng hình thức phân công theo ca đoàn, giáo khu hoặc đoàn thể tùy theo lịch lễ. Ở nhà thờ Tân Định và vài nơi khác, trang phục đọc sách luôn là áo alba, tạo nên sự đồng nhất và nghiêm trang..

Từ nhiệm vụ đến ơn gọi âm thầm
Chị Phan Hiền, một thừa tác viên đọc sách tại giáo xứ Chính Lộ, kể rằng hành trình hơn 10 năm đọc sách từ lúc học lớp 6 đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của mình. Hiền chia sẻ: “Vì đã tham gia từ bé, nên cái cảm giác lo lắng, run rẩy mỗi khi chuẩn bị lên bục cũng không còn nhiều nữa. Những ngày đầu tiên chính thức nhận nhiệm vụ đọc một bài đọc trong thánh lễ, tôi lo lắm, đến nỗi đã luyện đọc đi đọc lại đến thuộc cả bài luôn, vậy mà đến lúc đi lên bục thì vẫn run. Run vì phải tập trung áng chừng đúng lúc để bước lên bục, run vì lỡ đọc mà micro không thu tiếng hoặc giọng của mình không hay, đọc nhanh quá…, sợ cộng đoàn ngồi ở dưới đánh giá. Thời gian trôi qua, dần thì mình cũng quen, tự tin hơn trước”.
Dù vậy, chị cũng không tránh khỏi những giai đoạn chểnh mảng vì công việc bận rộn, dẫn đến việc đọc sách trở nên thiếu chuẩn bị, đọc cho xong nhiệm vụ mà thiếu sự chuyên tâm. Nhưng rồi, qua những lần cầu nguyện, mở lại Kinh Thánh và chiêm nghiệm, chị nhận ra mình đang được mời gọi quay về: “Chúa cũng đưa tôi vào lại cái lối mà mình từng khao khát được dấn thân, con tim cũng gõ lại nhịp để cho đồng điệu với các bài đọc, với chất giọng mà mình cất lên mỗi khi có cơ hội bước lên bục đọc sách. Tôi thấy việc đọc sách không chỉ là niềm vui hay một sự tự hào cá nhân nữa, mà đó thực sự là một hồng ân”.
Ngày trước, ở những giáo xứ nhà quê vùng Nam bộ, ngày thường chỉ hơn chục người dự lễ. Người phụ trách chỉ cần thấy ai quen mặt, biết có thể đọc, là đưa sách cho dò vài phút rồi lên đọc luôn, đôi khi quần áo cũng xuề xòa do không có sự chuẩn bị trước. Nhưng nay, mọi thứ dần đổi khác, nhờ việc liên lạc dễ dàng qua internet, phân công trước cả tháng và chủ động sắp xếp thời gian, việc đọc Thánh thư đã được giáo dân chuẩn bị nghiêm túc hơn.
Điều này cho thấy, dù ở nơi thành thị đông đúc hay miền quê yên ả, thì tinh thần phục vụ trong việc công bố Lời Chúa đang dần trở nên mạnh mẽ và nghiêm túc hơn. Khi người đọc sách bước lên cung thánh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm tình cầu nguyện, thì chính lúc ấy, Lời Chúa mới thực sự vang lên sống động, soi sáng và chạm đến từng tâm hồn trong cộng đoàn.
Anh Thư
Bình luận