Từng đến thị trấn Trà Ôn (Vĩnh Long) và ở đó một ngày đêm, tôi biết thêm một chuyện mà nếu không tới đây, có lẽ mãi chẳng biết.
Một cung phố khá dài, vắt ngang từ xã Thiện Mỹ vào trung tâm huyện lỵ, nơi tập trung dân cư cùng các các cơ quan trường học, cơ sở thương mại... Dân miền Tây chính cống, vậy mà mới được nghe tên đường: Thống Chế Ðiều Bát.
Tìm hiểu lịch sử, được biết đây là chức của một danh tướng và nhà khai hoang đầu thời nhà Nguyễn. Vùng đất trù phú hiền hòa trong lưu vực sông Hậu miệt Trà Vinh - Vĩnh Long từng dưới quyền cai quản của quan Tiền quân Thống chế Ðiều bát Nguyễn Văn Tồn. Ông qua đời năm 1820 do lao tâm, lao lực trong thời gian đôn đốc đào kinh Vĩnh Tế. Tri ân công thần, nhà Nguyễn ban tước Dung Ngọc Hầu, xây lăng nơi quê nhà và cấp mộ phu trông coi hương khói.
![]() |
Cạnh con đường Thống Chế Điều Bát là khu di tích lăng của quan Tiền quân Thống chế
|
Nằm cạnh con đường mang tên Thống Chế Ðiều Bát là khu di tích lăng của ông, tọa lạc trong không gian rợp bóng cây xanh cao vun vút, có thủy đình trước mặt, rào vây quanh, chính điện trụ trên các cột lim ngót 200 năm tuổi. Sau điện thờ, lăng ông - Tiền quân cùng phu nhân an nghỉ.
Dù tự nhận mình là mọt sách, mãi đến cuối năm 2018, tôi mới được biết những điều ấy. Có một công thần sinh ở miền Tây Nam bộ được phong tước Dung Ngọc Hầu, Vua ban quốc thích (họ Nguyễn), dân tộc Khmer tên tộc Thạch Duông - đã từng mang quân nhà Nguyễn trấn ải biên giới Tây Nam, đương đầu quân đội Xiêm la, trấn thành Nam Vang (Phnôm Pênh)... Một nhân vật lịch sử từng giúp dân nhiều vùng trong tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh khai khẩn đất hoang, thành lập nhiều xóm làng.
Ði nhiều, đọc nhiều, nghe mải miết chuyện đời đông tây kim cổ, chuyện đáng kể cạnh bên có khi không biết! Ðến đây, tôi mới biết ngay tại miền Tây chân chất của mình có một Thống chế người gốc Khmer, từng hiển hách một thời.
Vậy là lăng mộ của quan Thống chế cũng đã 200 năm. Nơi đây vẫn có người trông coi, quét dọn... Hằng năm, vào ngày mồng 3 mồng 4 tháng Giêng (âm lịch) là lễ giỗ ông, được tổ chức rất long trọng với sự tham dự của nhiều bà con trong vùng thuộc cả ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer. Khu lăng mộ được trùng tu nhiều lần và đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia vào ngày 26.3.1996.
Ði trên con đường mang tên chức vụ của vị quan một thời đi vào sử sách mà lần đầu mình được biết, tôi không khỏi ngẫm nghĩ, ở đất nước mình, mỗi tên đường tên phố đều chất chứa lịch sử mà có khi vun vút lại qua, ta lại vội vàng sao nhãng!
CÔNG NGUYÊN
Bình luận