Ở một làng quê yên bình nọ, có đôi thanh mai trúc mã rất thân thiết với nhau. Lên cấp ba thì họ thành một cặp, tuổi hoa niên cứ thế trôi qua trong sáng, nhẹ nhàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai muốn trụ lại thành phố để làm giàu nhưng cô gái lại muốn về quê làm việc. Hai người chẳng ai chịu ai, cuối cùng đành chia tay. Từ đó, chàng trai phấn đấu hết mình gây dựng sự nghiệp, tiết kiệm từng đồng làm vốn kinh doanh. Anh ôm mộng “trả thù” người yêu cũ bằng cách trở nên thật giàu có cho cô sáng mắt ra. Nghĩ đến cảnh cô sống trong cảnh nghèo, hối hận vì đã vuột mất mình, anh càng có động lực kiếm tiền.
![]() |
Nhiều năm sau, chàng cử nhân nghèo đã thành đạt. Anh ngẩng cao đầu đi xe hơi xịn về làng, ai gặp cũng trầm trồ khen ngợi, bố mẹ anh thì mát hết cả mặt. Nghe gia đình kể, người yêu cũ của anh đã lấy chồng sinh con, hoàn cảnh không giàu cũng chẳng nghèo. Ðến thăm nhà cô, anh cười thầm khi thấy chỉ là ngôi nhà quê mùa tầm thường. Chắc chắn khi gặp lại anh, cô sẽ hối tiếc và so sánh chồng mình với anh. Nếu ngày xưa không buông tay nhau, cô đã là bà chủ của cả một cơ ngơi.
Thế mà vợ chồng cô lại đón tiếp anh với sự hiếu khách, nồng hậu. Biết anh thành công, cô cười tươi nói: “Tuyệt quá! Anh đạt được giấc mơ của mình rồi”. Giọng cô chân thành và mừng rỡ, chẳng hề tiếc nuối hay ghen tị.
Ngồi nói chuyện với gia đình người yêu cũ một lúc, anh lên xe về nhà. Lòng anh hụt hẫng dù cô đã lấy người thua xa anh, gia cảnh nghèo hơn anh nhiều. Thế nhưng, cô lại rất hạnh phúc. Còn anh, sau bao năm phấn đấu “trả thù”, đã thực sự mãn nguyện chưa?
*
Anh chàng trong câu chuyện đã lao động chăm chỉ, kiên trì làm giàu. Ðộng lực thúc đẩy anh không phải là khát vọng, đam mê, mà là muốn người yêu cũ phải “lác mắt”. Ai ngờ cô lại sống vui vẻ với lựa chọn của mình và còn chúc mừng anh. Thực ra cần gì phải ôm lòng hậm hực? Chỉ đơn giản là anh và cô chọn hướng đi khác nhau mà thôi. Thay vì phí năm tháng tuổi trẻ làm lụng vất vả chỉ vì muốn chứng tỏ với người yêu cũ, anh đã có thể dành thời gian tìm kiếm niềm vui, lẽ sống của riêng mình.
Ngày nay, dường như nhiều người có xu hướng phán xét ai đó có lối sống khác mình, hoặc cảm thấy đố kỵ, chán nản khi bắt gặp cảnh hào nhoáng, giàu sang được khoe trên mạng xã hội. Tư duy đáng buồn này còn len lỏi vào gia đình, tình yêu đôi lứa và hôn nhân. Trong gia đình, đó là chuyện “con nhà người ta” muôn thuở. Trong hôn nhân và tình yêu, đó là sự so sánh, phân bì giữa bạn đời hiện tại với người cũ. Thậm chí có cả câu chuyện như người thanh niên trên, chia tay rồi vẫn sân si, cố chứng minh cô gái sẽ chẳng tìm ra ai bằng mình.
Một trong những điều phí phạm nhất là dùng cuộc đời mình hơn thua với người khác. Bởi ai cũng có quan niệm khác nhau về hạnh phúc và thành công. Có người thích phiêu lưu đây đó, người thích ổn định một nơi; có người tham vọng vươn lên đỉnh cao, người muốn cả đời bình an thầm lặng; có người chọn sống độc thân và người khác nghĩ không kết hôn thì không ổn. Nếu cứ mải chạy theo xu thế, tìm cảm giác “thượng đẳng” qua việc đánh giá người khác, thì ta có dùng cả đời cũng không thấy đủ.
Lão Tử từng nói: “Ngươi không phải cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá? Ngươi không phải ta, làm sao hiểu được niềm vui của ta?”. Loài cá cả đời bơi lội dưới nước, liệu có cảm thấy thiệt thòi so với loài chim được bay trên trời? Nếu chim và cá kết thân với nhau, chúng có cho rằng cách sống của đối phương là sai lầm? Con đường hạnh phúc của mỗi người cũng vậy. Nếu bạn hài lòng với lựa chọn của mình thì tôi sẽ tôn trọng bạn, kể cả khi điều đó có thể làm chúng ta xa cách nhau.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận