Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc

(tiếp theo...)

3. KIẾN TRÚC CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIỮA ĐÔI BỜ VĂN HÓA
Ngay từ lúc những nền văn minh vừa hình thành, công trình tôn giáo đã là nơi kiến trúc thể hiện vai trò lưu giữ lịch sử - văn hóa. Nhà thờ Công giáo cũng không phải ngoại lệ, từ những công trình cổ xưa nhất quanh Địa Trung Hải cho đến những công trình mới xây dựng trên toàn thế giới đều thể tư tưởng nghệ thuật, mang dấu ấn văn hóa của cộng đoàn địa phương theo nhiều mức độ. Ở Việt Nam, bên cạnh những ngôi nhà thờ được xây dựng theo phong cách Roman, Byzantine, Gothic, Baroque…, thì cũng có thánh đường được kiến tạo với những đặc điểm của một nền nghệ thuật bản địa. Không ít trong số đó thật sự thành công về mặt kiến trúc và xã hội, vừa tồn tại như một tác phẩm nghệ thuật minh chứng cho quá trình giao thoa văn hóa, vừa đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng địa phương.

3.1. Tiến trình phân hóa của kiến trúc Công giáo Việt Nam
Những ngôi nhà thờ đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng bằng gỗ theo lối kiến trúc địa phương, nhờ công sức và sự đóng góp của nhiều người. Trong giai đoạn cấm đạo, khi nhà thờ bị phá hủy, các vị thừa sai phải âm thầm dâng lễ và gặp gỡ giáo dân tại tư gia. Đến thời Pháp thuộc, những ngôi nhà thờ đồ sộ theo khuôn mẫu phương Tây được xây dựng ở các thành phố lớn. Dầu vậy, kiểu kiến trúc châu Âu với những ô cửa sổ dài và hẹp luôn đóng kín, những mặt tiền chẳng có mái hiên tỏ ra không phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam.

Cùng trong khoảng thời gian đó, khi các giáo dân người Việt Nam từng tản mác khắp nơi tái lập xứ đạo, họ đã dựng nên những ngôi nhà thờ mang các đặc trưng của kiến trúc bản địa, thích nghi tốt với khí hậu tại chỗ, kế thừa truyền thống dân tộc trong một không gian văn hóa đã có nhiều khác biệt. Đến nay, phần lớn những ngôi nhà thờ được xây dựng trong giai đoạn này có thể xem là di sản kiến trúc của cộng đồng Công giáo Việt Nam.
Đến đầu thế kỷ XX, khi công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp đã đi vào khuôn khổ, chính quyền dân sự được thành lập trên toàn cõi Đông Dương, thì một phong cách kiến trúc mới xuất hiện. Phong cách này là sự kết hợp một cách chiết trung giữa kiến trúc cổ điển Pháp với kiến trúc bản địa Việt Nam, Lào, Campuchia. Được nhiều thị dân ưa chuộng, phong cách này nhanh chóng được biết đến với tên gọi: Đông Dương. Hòa vào dòng chảy thị hiếu, đã có những nhà thờ mang sắc thái này, mạo hiểm giữ đôi bờ văn hóa Đông - Tây, nhưng nhìn chung thì phong cách đó có phạm vi ảnh hưởng hạn chế đối với kiến trúc Công giáo Việt Nam. Vậy nên, bài viết mang tính chất tổng hợp này sẽ không đi sâu vào khảo tả, mà chỉ điểm qua kiến trúc Đông Dương như một lát cắt trong bức tranh tổng thể.

Nửa sau của thế kỷ XX, dưới tác động của nhiều biến cố lịch sử, kiến trúc Công giáo Việt Nam đã có sự phân hóa rõ rệt ở hai miền Nam - Bắc. Trong lúc dòng phát triển gần như chững lại ở miền Bắc thì tại miền Nam, đã có những ngôi nhà thờ được xây dựng theo một kiểu hoàn toàn mới, còn gọi là nét kiến trúc hiện đại miền Nam Việt Nam. Phong cách này tiếp thu kiến trúc hiện đại trên tinh thần kế thừa những đặc trưng văn hóa Việt, loại bỏ dấu tích thuộc địa và thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Nhiều nhà thờ đã trở thành công trình đặc trưng của một thời kỳ đáng ghi nhớ trong lịch sử kiến trúc.
Bước sang thế kỷ XXI, những ngôi nhà thờ mới được xây dựng khắp nơi trên đất nước Việt Nam, theo nhiều kiểu dáng khác nhau, có đẹp có xấu. Không ít công trình cũ đã được thay thế bằng những ngôi nhà thờ mới khang trang, rộng rãi hơn. Đây vừa là một tín hiệu đáng mừng về sự phát triển của các giáo xứ, vừa là một việc đáng lo khi nhiều di sản kiến trúc Công giáo bị phá bỏ một cách không thương tiếc. 

3.2 Những ngôi nhà thờ mang hình bóng… đình chùa
Những ngôi nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện từ thế kỷ XVII, khi các cộng đồng tín hữu sơ khởi quy tụ và dựng lên một “ngôi nhà chung” để các vị thừa sai có nơi dâng lễ. Theo các ghi chép còn sót lại, những ngôi nhà thờ này được làm bằng gỗ và có kết cấu tương tự nhà ở địa phương. Đây là một điều dễ hiểu, vì chính các giáo dân người Việt đã dựng lên chúng trên phần đất được một người trong số họ hiến tặng. Trong các giai đoạn cấm đạo gay gắt, nhà thờ gỗ liên tục được dỡ bỏ rồi dựng lại để đối phó với quan quân triều đình. Do tính chất tạm bợ và linh hoạt nên ngày nay, những ngôi nhà thờ ấy đã không còn hiện hữu.

Mãi đến cuối thế kỷ XIX, khi các cuộc cấm đạo đã qua đi, các giáo xứ quần cư trở lại thì những ngôi nhà thờ kiên cố mới bắt đầu được xây dựng. Bên cạnh những công trình hoàn toàn xây dựng theo các phong cách châu Âu, thì cũng có những thánh đường tiếp nối truyền thống Việt Nam hoặc kết hợp theo hướng dung hòa. Những công trình này, dù mức độ biểu thị có khác nhau thì cũng mang trong mình một phần hình bóng của đình chùa thời Nguyễn, tạo nên cảm giác gần gũi với văn hóa dân tộc.

Trong một quần thể kiến trúc, bố cục của các công trình thường nói lên tư tưởng chủ đạo, cách mà con người nhìn nhận và sử dụng không gian. Những ngôi nhà thờ được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX có bố cục tương tự như đình chùa, nghĩa là vẫn còn mang một phần tư tưởng truyền thống, dù không gắn với các lý thuyết phong thủy hay lý luận Nho giáo. Để thấy rõ sự tương đồng này, hãy cùng so sánh bố cục của  một đại diện tiêu biểu là nhà thờ chánh tòa Phát Diệm với đình chùa điển hình.

nha-tho-da-phat-diem-1-1605.jpg (142 KB)
Nhà thờ chánh tòa Phát Diệm

Điểm tương đồng lớn nhất giữa nhà thờ Phát Diệm và đình chùa truyền thống nằm ở sự chi phối của trục thần đạo, với các công trình được sắp xếp đối xứng dọc theo một trục chính. Sự đối xứng trục này có thể không hoàn toàn đến từ kiến trúc cổ truyền, mà là một đặc điểm chung của các công trình tôn giáo cả phương Đông lẫn phương Tây. Tuy nhiên, kiến trúc phương Tây thường chỉ thể hiện tính đối xứng trên bản thân công trình, còn kiến trúc phương Đông thể hiện trong cả bố cục của quần thể kiến trúc. Vì thế mà có thể nhận định, bố cục đối xứng của nhà thờ Phát Diệm chịu nhiều ảnh hưởng của truyền thống Việt Nam hơn. Ảnh hưởng này không chỉ giới hạn nơi những ngôi nhà thờ được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, mà còn có thể thấy ở cả những công trình được xây dựng sau này với nhà thờ chính ở trung tâm, hai bên là tháp chuông, đài thánh, hàng cây…

(còn nữa)

KỲ PHONG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Chính tâm thức tôn giáo mang đậm sắc thái dân gian và lòng đạo đức bình dân của tín hữu Việt Nam đã góp phần bảo tồn và phát triển các thực hành vừa tiếp nối truyền thống của Giáo hội, vừa gắn bó sâu sắc với văn hóa dân...