Tôi thường đến một công viên nhỏ có hình dạng như một tam giác. Tuy chỉ là những vuông cỏ nhỏ với những cây xanh trồng thẳng lối… nhưng đem đến một màu xanh mát mắt cho cư dân phố thị.
Để ý cứ cách ngày, lại thấy bóng dáng một người bà đẩy chiếc xe có đứa cháu nhỏ vượt qua dòng xe sang đường, tản bộ trên những con đường nhỏ lát gạnh bên trong công viên. Tuy chỗ họ đến chưa tới 200 mét vuông nhưng giúp bà cháu có được một bầu trời xanh, mây trắng, nắng nhẹ...
![]() |
Gia đình một người đàn ông chạy xe công nghệ thì đến đây vào giờ trưa. Có lẽ nơi họ sống là một phòng trọ nhỏ nóng bức nên tranh thủ giờ trưa, người chồng đưa vợ và con trai đến để hóng gió trời, giữa một không gian cây xanh, cỏ mịn… Nhìn sự quây quần của gia đình anh, tôi thấy màu xanh của công viên này mới đáng giá làm sao!
Có hai bạn học sinh cũng đến chọn một góc để thư giãn, trao nhau ly nước mát sau giờ thi cử. Một sinh viên thì mỗi lần lên trường ở Thủ Đức, để đón xe buýt, đều qua công viên này và thích thú bóng mát nơi đây.
Tôi nhớ cách đây một năm, thành phố “đóng cửa” vì dịch Covid-19, các con đường mất hẳn sự nhộn nhịp, giảm hẳn tiếng còi, tiếng động cơ của xe lớn, xe nhỏ. Cuộc sống như thu hẹp lại. Người dân thay đổi cách sống, ở hẳn trong nhà để “giãn cách”. Tuy vậy, cây xanh, thảm cỏ… vẫn dãi dầu mưa nắng để đến một ngày “ra mặt” đón đợi bước chân con người trở lại. Vượt qua những ngày khó khăn đó, nhận thấy sự sống quý giá làm sao!
Và, công viên nhỏ giữa lòng Sài Gòn lại đón người trẻ, người già đến rèn luyện, thể dục thể thao, hóng mát chuyện trò...
VĨNH LỘC
Bình luận