Đó là câu nói thân thương còn đọng lại trong chúng tôi sau nhiều giờ trò chuyện cùng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, hiện là chánh xứ Thánh Giuse (GP Phú Cường). Hình ảnh của người chủ chăn chiên nhân lành trở nên đậm nét không chỉ qua những gì cha đã làm cho người nghèo, mà còn bởi cách ngài cho đi.
Đường dài thương yêu
Cha Riễn nhận lãnh trách vụ linh mục năm 1987 và ngay sau đó được bổ nhiệm về làm phó xứ Kỉnh Nhượng (đến năm 1994, sau khi cha sở Đaminh Đinh Khắc Túc qua đời thì cha Riễn trở thành chánh xứ). Hành trình mục vụ của cha tại đây kéo dài đến 26 năm (1987 - 2013). Dấu chân của vị mục tử đã in hằn không ít những vết yêu thương lên vùng đất còn nhiều khốn khó này.
![]() |
Llinh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn |
Kỉnh Nhượng thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đất đó, khi xưa đã đón một lượng lớn người di dân đến để lập nghiệp. Đa số họ đều làm rẫy để sống, số còn lại lây lất bằng công việc làm thuê cuốc mướn, bán sức lao động để mà đổi lấy chi phí sinh hoạt. Bởi thế, tuy phải làm lụng vất vả nhưng đời sống người dân nhìn chung vẫn chật vật, thiếu trước hụt sau. Do là dân từ nơi khác đến, họ không có nhà cửa ổn định. Nhiều người phải mướn nhà hoặc sống trong những căn nhà cất tạm bợ. Có những lần đến thăm, bước vào một mái nhà tranh lụp xụp, cha đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy chi chít những lỗ nhỏ trên mái lá. Hình ảnh cả gia đình nọ phải cúm rúm trong căn nhà nhỏ dột nát vào mỗi trận mưa khiến người chủ chăn không sao yên lòng. Với mong muốn cho dân có được một nơi an cư để về sau lạc nghiệp, cha đã lập nên xóm tình thương, quy tụ người dân không có đất, nhà cửa đến sinh sống. Cha dùng miếng đất mình có, chia thành nhiều phần rồi “phát” về các hộ. Gia đình nào không có khả năng, cha xây luôn nhà cho họ. Thoáng chốc, cả xóm có khoảng 23 hộ đến ở và chừng 10 căn nhà tình thương được trao đi (ngoài ra nhà tình thương do cha xây còn ở rải rác nơi khác ngoài xóm).
![]() |
Mọi người thường nhắc đến cha là một vị linh mục gần gũi và hòa đồng |
Khi dân đã có chỗ nơi mà sinh sống, cha bắt đầu quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của họ và thay đổi, hỗ trợ làm sao cho thuận tiện, đủ đầy hơn. Những nhà nghèo, người khuyết tật, cha gởi tặng gạo hàng tháng. Xóm không có điện, cha cho kéo đường điện vào thắp sáng…
Đường sá thời đó lầy lội khó đi, cộng thêm trong vùng ít trường nên học trò nhiều khi phải vượt cả một quãng đường cả hơn 10 cây số để đi học. Thương trẻ nhỏ, cha đã cho làm đường nâng bước chúng tới lớp. Những mầm xanh tại Phú Giáo không chỉ được cha Riễn đỡ nâng từng bước chân đến trường mà còn nhận được nhiều lắng lo về điều kiện, cơ sở học tập. Trò nào thuộc gia đình nghèo, cha tìm xin học bổng hỗ trợ các em tiếp tục học. Nhìn thấy mấy nơi xuống cấp, cha đã cộng tác với chính quyền địa phương xây dần thêm nhiều phòng học mới, khang trang hơn để các em có không gian thoải mái mà tiếp thu tri thức.
Một tấm lòng rộng mở
Nếu tính cả 6 năm làm thầy phục vụ tại Kỉnh Nhượng, cùng bà con nơi đây lao động, làm việc… thì cha Riễn không chỉ có 26 năm đồng hành mà là 32 năm gắn bó với vùng Phú Giáo. Ngần ấy thời gian ở bên dân, cúi xuống gần với nỗi khổ, cái khó của dân rồi chia sẻ và giúp đỡ, cha dường như đã trở thành một người thân trong gia đình họ. Anh Phêrô Đào Xuân Thu, một giáo dân xứ Kỉnh Nhượng chia sẻ: “Tôi luôn nhớ về hình ảnh thân thương của cha ngược xuôi trên khắp các nẻo đường bằng chiếc xe máy cũ cọc cạch để đến thăm từng nhà. Nơi nào có người khó khăn, khổ sở là nơi đó có cha Riễn. Bản thân tôi lúc bấp bênh, suy sụp tinh thần cũng tìm đến cha để được an ủi, động viên… Giữa ngài với dân hầu như không có khoảng cách, bởi thế mà giờ về Phú Giáo hỏi cha Riễn không ai là không quý không thương…”. Vì năng thăm viếng, để ý quan tâm, cha dường đã nhớ hết từng nhà trong xứ. Nhà có bao nhiêu người, tên họ từ ông bà, cha mẹ, đến con cháu cha đều nằm lòng hết. “Bà con nhà mình nhiều khi tôi còn quên chớ nhà giáo dân dám tôi thuộc tên hết đấy!”, cha Riễn hóm hỉnh đùa.
![]() |
Cuộc gặp gỡ thắt chặt tình liên đới |
Đi, gặp gỡ, rồi chứng kiến nhiều cảnh đời cơ cực, tấm lòng cha vốn đã rộng mở lại chất chồng thêm trăn trở làm sao để cho họ bớt khổ. Không chỉ ấp ủ rồi thực hiện nhiều chương trình “vượt khó thoát nghèo”, cha còn có tính “đụng đâu cho đó”, mà mỗi lần cho đi là dốc bằng hết cái mình có. Có nhiều người đến xin còn “ngã giá”, lại có người không trực tiếp gặp mà dùng nhiều số điện thoại để gọi tới xin nhiều lần…, nhưng ngài cũng bằng lòng giúp đỡ. Người quen nhắc nhở cha coi chừng bị lừa thì ngài từ tốn đáp lại: “Cứ cho đi những gì mình có. Thà mình cho lầm 10 người còn hơn là vì dè chừng mà bỏ sót một người đang lâm vào cảnh cùng cực. Thế thì tội biết chừng nào. Với lại những người mánh mung để nhờ mình giúp đỡ, biết đâu họ ngặt nghèo thật nhưng không thể xin ai nên mới phải liều mà lừa lọc như vậy”. Phương châm “thà cho lầm hơn bỏ sót” của cha Riễn trở thành một bài học lớn mà giáo dân khắp vùng sẻ chia với nhau và họ càng thương hơn người mục tử rộng lượng của mình.
![]() |
Luôn nhiệt tình trong các hoạt động bác ái |
Tấm lòng của cha Riễn trải rộng lúc còn ở Kỉnh Nhượng ra sao thì khi về phụ trách giáo điểm trên đường Huỳnh Văn Lũy thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương (năm 2013) lại mở ra bấy nhiêu. Trong chiếc điện thoại của cha, có hơn chục số liên lạc của người nghèo được lưu lại cẩn thận bằng những cái tên phân biệt: kẻ khó 1, kẻ khó 2, kẻ khó 3… Về xứ mới, sự nhiệt thành lại thắp ngọn lửa tình thương để cha tiếp tục đến gần với dân. Nhờ thăm hỏi, ân cần khuyên nhủ và giúp sức nên tuy chỉ mới 3 năm, thời gian vẫn chưa dài nhưng mối dây gắn kết giữa cha và giáo dân lại có phần bền chặt, cha con đã hiểu nhau rất nhiều.
Trên phần đất của giáo điểm, ngôi nhà thờ Thánh Giuse được đặt viên đá đầu tiên vào tháng 9.2015 và hiện nay vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Giáo đoàn mới chưa có ban bệ hoàn chỉnh, nhiều thứ còn ngổn ngang nhưng lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng sau nụ cười tươi của vị linh mục chánh xứ. Với giáo dân nơi đây, cha vừa là rường cột vững chắc về tinh thần, lại vừa là nguồn cảm hứng để họ cố gắng sống thật tốt. Còn với cha, dân lại chính là người bạn đồng hành thân thương.
Quay về thành phố, chúng tôi vẫn còn nhớ hoài vẻ lạc quan của cha Riễn khi nhận xét rằng: “Dân ở đây hầu hết là trẻ, lại rất nhiệt tình. Có họ, xứ đạo như có thêm sức sống…”.
Thiên Lý
Bình luận