Vào giữa thập niên 1980, một cô giáo nhận công tác ở miền Tây sông nước. Ít lâu sau, cô xây dựng gia đình với một anh đồng hương gốc Bắc, con nhà giáo và đông anh chị em. Là dâu trưởng nên cô gánh trọng trách nặng nề, thế nhưng nhà chồng ít khi đòi hỏi con dâu phải hai vai “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chỉ cần cô làm tốt vai trò gồng gánh kinh tế, hỗ trợ cha mẹ chồng nuôi dạy các em là được. Đi đâu cũng chỉ nghe ông bà khen, khen và khen dâu. Người chồng cũng chẳng phàn nàn gì làm cô vừa áy náy vừa biết ơn, cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót mà vẫn được bao dung chấp nhận. Yên tâm về hậu phương vững mạnh, cô lao vào công tác chuyên môn, dạy thêm giờ thêm tiết, mở lớp luyện học, viết tài liệu, tư vấn tuyển sinh…, cứ việc gì có thêm thu nhập chính đáng là tận tâm tận lực. Vài năm sau, cô dần nhận ra thói lười biếng, lăng nhăng, vũ phu của chồng mình, nhưng cha mẹ chồng chỉ xuê xoa: “Nhân vô thập toàn, ai cũng có thiếu sót”, “Để xảy ra bất hòa, cả hai cùng có lỗi”… Ngay cả khi hai vợ chồng đã chấm dứt hôn nhân, mẹ chồng vẫn ngọt ngào bảo thôi không làm con dâu thì làm con gái, mỗi khi nhà có công chuyện vẫn ân cần gọi cô về.
Khi mọi chuyện đã qua từ lâu, cô giáo nhớ lại việc nhà chồng cũ không hề chê trách cô vụng về, bỏ bê việc nhà. Thì ra họ cần cô có một điểm yếu để luôn tự ti, mặc cảm, khó lòng dứt bỏ chồng và cha mẹ chồng. Thái độ mà cô tưởng là bao dung, thấu hiểu hóa ra là sự kiểm soát trá hình.
Ở một gia đình khác, người mẹ rất tháo vát, đảm đang, tận tụy hy sinh cho người thân. Bởi vậy, dù bà có nóng tính, ăn nói khó nghe, “khẩu xà tâm phật” nhưng chồng con vẫn nhẫn nhịn cho qua. Tình hình chỉ trở nên bất ổn khi các con đến tuổi kết hôn. Người mẹ không ngừng thúc giục, ca cẩm để con cái phải yên bề gia thất. Nào ngờ sau này, cả dâu lẫn rể đều không như kỳ vọng của bà, đã vậy còn bật lại bà tanh tách như bật công tắc điện. Bất chấp sự phản đối của chúng, bà giữ vững vai trò “nhạc trưởng”, giơ cao cây gậy chỉ huy trên tất-tần-tật cuộc đời của chồng, con, cháu, chắt.
Sau này, con bà tâm sự với người rất thân rằng đã hạ tiêu chuẩn chọn bạn đời để vừa với tính cách thất thường của mẹ. Thế nhưng lần lượt từng cặp đều bị người bạn đời “xúi gục” con cái nhanh chóng ra riêng để không bị mẹ lăn xả vào tổ ấm của mình. Mấy người con ruột xót mẹ, cảm thấy nợ mẹ một đời nên dùng dằng, không dám đưa ra quyết định. Tình mẫu tử của bà làm con cái ngột ngạt khiến chúng không thể sống cuộc đời riêng.
*
Ai đó đã nói rằng: “Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn”.
Lý thuyết là vậy nhưng không phải ai cũng dám thực hiện, bởi họ ám ảnh với nỗi cô đơn, nỗi sợ được mất và nhiều lý do khác.
Chẳng ai được hạnh phúc với kiểu chiều chuộng vô lý như vậy dù là quan hệ ruột thịt, bạn bè hay vợ chồng. Người bao bọc sẽ nặng gánh, áp lực còn người được bao bọc sẽ phí hoài tiềm năng của mình. Nhà thơ Ấn Độ Tagore đã nói: “Tình yêu không chiếm hữu mà trao tặng tự do”. Nhiều thứ ta nghĩ là quà tặng tình yêu hóa ra lại là gông cùm trói chặt đôi cánh của ta.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận