Giáo hội đã trình bày sự biến đổi thiêng liêng qua việc Chúa Giêsu biến hình (Lc 9,28-36). Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Chúa Giêsu Kitô có quyền năng chinh phục mọi sự, và sẽ dùng quyền năng ấy để biến đổi thân xác yếu đuối của chúng ta nên giống thân xác vinh quang của Người” (Pl 3,17-4,1). Sách Sáng Thế (St 15,5-12) mở rộng tầm nhìn, cho thấy sự biến đổi không chỉ liên quan đến cá nhân, mà còn đến cả dân tộc, khi Chúa cho Abraham thấy dòng dõi ông trở thành Dân Thiên Chúa đông đúc như sao trên trời.
Biến đổi đời sống
Biến đổi không phải chỉ là thay đổi cái này bằng cái khác như thay một vật dụng nào đó. Biến đổi có nghĩa là chính vật ấy hay người ấy thay đổi thành khác trước, nhưng bản chất vẫn giữ nguyên. Biến đổi là một tiến trình đi từ thấp lên cao, từ tình trạng tầm thường, yếu đuối, khốn khổ, tạm thời sang tình trạng phi thường, mạnh mẽ, tốt đẹp, vĩnh hằng. Con người cũng như muôn vật đều muốn biến đổi theo chiều hướng đó, vì Thiên Chúa mong muốn như thế khi dựng muôn loài, nhất là khi ban Con Một Ngài là Đức Giêsu giúp ta thực hiện cuộc biến đổi đó.
Trong đời sống hoạt động, sự biến đổi tạo nên một nếp sống, do làm đi làm lại nhiều lần một hành động, lâu dần thành thói quen, rồi hình thành nên cá tính của một con người hay của nhiều người để trở thành bản sắc của một cộng đồng dân tộc. Nhiều người đã biết thí nghiệm về phản xạ có điều kiện của I. Pavlov (1849-1936) với con chó - đĩa thịt - tiếng chuông. Cứ mỗi lần con chó nghe tiếng chuông và thấy đĩa thịt thì dạ dày con chó tiết ra dịch vị. Dần dần người ta bớt các lần đưa đĩa thịt, nhưng vẫn đánh đều tiếng chuông, con chó vẫn tiết ra dịch vị. Đến lúc không cần thấy đĩa thịt, chỉ nghe tiếng chuông, con chó vẫn tiết dịch vị, là người ta đã tạo nên một thói quen cho con chó. Định luật này cũng áp dụng cho con người: nếu cứ lặp lại mãi một hành động sẽ tạo thành một thói quen tốt hay xấu, thành cá tính hay bản sắc rất khó thay đổi.
Cuộc biến đổi thiêng liêng
Vậy muốn biến đổi để trở thành hình ảnh sáng láng tươi đẹp của Chúa Giêsu, tín hữu cần làm những gì?
- Việc đầu tiên là phải cùng đi lên núi với Đức Giêsu. Lên núi ở đây không phải là leo trèo ở một địa điểm vật chất. Núi tượng trưng cho những gì thanh cao, tốt đẹp. Leo lên núi cao để thở hít không khí trong lành, nhìn được trời cao, biển rộng, không còn bị giam hãm trong căn phòng đóng kín, tầm mắt không bị giới hạn bởi môi trường nhỏ hẹp. Tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều diễn ra ở trên núi: núi rao giảng Tám Mối Phúc, núi cầu nguyện, núi chịu đau khổ, núi chịu chết, núi biến hình, núi thăng thiên. Vì thế, Chúa Giêsu luôn mời gọi mọi người hướng về những gì cao thượng hơn, vượt lên chính mình để gắn bó mật thiết với Người. Nếu chỉ chiều theo những gì tầm thường, thấp kém, ta khó có thể thoát khỏi những gì đang trói buộc, làm mê muội, khiến không biến đổi được chính mình.
Đức Giêsu là con đường dẫn đến sự thật và sự sống, nên trước hết, mỗi người cần nhận thức được sự thật và giá trị sự sống. Rất nhiều người không nhận ra được sự thật của vạn vật cũng như của đời mình, nên tiếp tục dồn tất cả sức lực và tâm huyết để kiếm tìm tiền của, danh lợi ở trần thế, như thánh Phaolô nhắc nhở: “Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng… Họ chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Pl 3,18-19). Vì không nhận ra giá trị của sự sống nên họ cố chấp, không thay đổi thói quen tai hại của mình.
- Việc tiếp theo là cầu nguyện với Chúa Giêsu. Theo thánh Luca, chính trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu biến đổi: khuôn mặt Người rạng rỡ, y phục trắng tinh. Sự kiện này cho thấy cầu nguyện là con đường dẫn chúng ta đến sự thân mật với Thiên Chúa Cha, nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp.
Chỉ khi kết nối với nguồn cội này, con người mới có thể dần dần thay đổi, từ bỏ những yếu đuối, sai lầm, tội lỗi để trở nên giống Chúa hơn. Lúc đó, con người và những gì gắn bó với họ sẽ tỏa sáng như Chúa Giêsu. Sự tỏa sáng này không đến từ bên ngoài như trường hợp của ông Môsê (Xh 34,29-35), mà từ bên trong, khi mỗi người trở thành một phần thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, “ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Đây là sự biến đổi trọn vẹn và bền vững.
- Việc thứ ba là gắn bó với Chúa Giêsu trong cuộc xuất hành. Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, của sự thật, tình yêu, ân phúc. Gắn bó với Chúa Giêsu thì ta mới có thể biến đổi được mình, vượt lên trên những gì tầm thường yếu đuối hằng ngày để cảm nghiệm được nguồn hạnh phúc và ở mãi trong hạnh phúc đó giống như Phêrô: “Thưa Thầy chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều…”. Phêrô không biết mình nói gì. Ông mê mẩn trong hạnh phúc. Ông không để ý rằng Chúa Giêsu đang nói với ông Môsê và ông Êlia về cuộc xuất hành mà Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem, về cuộc vượt qua với cái chết nhục nhã trên thập giá, nhưng sau đó là sự Phục Sinh vinh quang như là kết quả của việc biến đổi thiêng liêng. Ông cần phải xuống núi cùng với Chúa Giêsu để thực hiện cuộc xuất hành này.
Hơn nữa, Chúa Giêsu chính là Lều Thánh, Lều Hội Ngộ mà dân Do Thái đã từng cảm nghiệm về sự hiện diện sống động đầy yêu thương của Thiên Chúa trong hành trình ở sa mạc (x. Lv 23,43). Đám mây sáng đã bao phủ lều Hội Ngộ, bây giờ trong cuộc biến hình, cũng bao phủ Chúa Giêsu và các người hiện diện, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”.
Như thế, gắn bó với Chúa Giêsu không phải chỉ trong lúc biến hình, mà theo Người trong suốt cuộc đời để dám chấp nhận hy sinh cả mạng sống. Chính khi dám chấp nhận hy sinh trọn vẹn như vậy, ta mới biến đổi hoàn toàn để mang lấy thân xác sáng láng vinh hiển của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận