Con chim biết dùng mỏ rỉa lông, con mèo, con chó biết dùng lưỡi để tự vệ sinh cơ thể, trẻ con cần học để biết tự giải quyết những nhu cầu cá nhân và các thao tác sau khi đi vệ sinh để không phải phiền người lớn (nhiều bé đã làm tốt từ lúc 3 tuổi, có bé từ 2 tuổi rưỡi). Nhưng để các bé quen dần với việc tự vệ sinh cá nhân cần sự làm quen dần dà.
Hằng ngày: mỗi khi tắm rửa, mẹ cho con được “vầy nước” bằng cách cầm ca múc nước để bé biết “thao tác” (một tay kỳ cọ, tay kia dội nước) và làm quen với cơ thể mình. Lúc đầu mẹ cần giám sát, khi thấy con đã làm được thì để con tự tắm, cả tuần mẹ mới tắm kỹ cho con một lần. Hãy yên tâm vì các “lỗ tự nhiên” trên cơ thể (lỗ tai, lỗ mũi, mắt, cửa mình, hậu môn) đều có các hàng rào bảo vệ.

Tập cho con đi tiêu tiểu: Đừng nhịn tiểu cho đến khi không kịp trở tay. Vào phòng, chốt cửa, cởi quần treo lên móc hoặc để chỗ khô ráo tránh bị dây bẩn hoặc ướt. Các phòng toilet công cộng dùng giấy vệ sinh là phổ biến, bé lấy giấy và gập lại vài lượt đủ dày để dùng mà không bị thấm vào tay (nhiều bé thích kéo hết cả cuộn giấy rất lãng phí!), đừng chùi từ sau ra trước, làm vậy sẽ kéo chất bẩn, vi khuẩn từ rìa hậu môn vào cửa mình. Phải chùi từ trước ra sau. Có phòng vệ sinh trang bị thùng chứa nước và ca múc, có nơi có vòi nước và xô chậu nhưng tốt nhất là dùng vòi xịt với nước ấm như nhiệt độ cơ thể. Chỗ nào bẩn rửa trước theo các thứ tự ưu tiên. Lau khô, mặc đồ rồi rửa tay bằng xà phòng. Chỉ dùng xà phòng 1 lần/ngày, rửa trên bề mặt vùng kín, không đưa xà phòng vào sâu hơn sẽ lọt vào âm đạo gây viêm. Khi bé bị viêm, có mẹ không ngờ nguyên nhân là do bọt xà phòng đọng lại, ngược lại, cho rằng do rửa... ít xà phòng nên càng năng rửa xà phòng hơn mỗi ngày!
Quần lót: không được bó vào người, cần đủ rộng để không khí có thể lưu thông. Chỉ dùng loại vải cotton hay lanh. Ưu tiên chọn quần trắng, thực ra quần màu không gây hại nhưng khi thuốc nhuộm trong vải kết hợp với mồ hôi, chúng có thể gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé.
Khi con đến trường hoặc đến chỗ công cộng, tùy trang bị của mỗi toilet mà con sử dụng vòi xịt, dùng ca múc nước từ thùng chứa, hoặc chỉ chùi bằng giấy vệ sinh. Về đến nhà sẽ tổng vệ sinh sau.
Nếu trẻ đi cùng với cha, mắc tiêu tiểu thì ba cứ tùy cơ ứng biến. Khu vệ sinh nữ luôn có từng buồng riêng, chốt trong. Các quý bà quý cô chỉ ra ngoài rửa tay, chỉnh lại trang phục, chải đầu, thoa lại son môi…, chứ không làm điều gì quá riêng tư. Nếu thấy một nam nhân ở đó thì cùng lắm là giật mình chứ không đến nỗi hét lên rút giày ra tự vệ. Vả lại, để “đánh tiếng” trước, ba liên tục trò chuyện với con gái, xưng hô “ba, con” để ai đó lỡ nghe được cũng không đến nỗi phải suy diễn một tình huống xấu rồi báo bảo vệ.
Mỗi khi trẻ rời khỏi nhà, phải đảm bảo rằng trẻ đã được giải quyết chuyện uống nước, ăn nhẹ, tiêu, tiểu... để tránh sự mè nheo, mệt mỏi, rắc rối trên đường. Nếu bé 4 tuổi rồi mà vẫn chưa được người nhà dạy bất cứ gì về chuyện đó, thì cha mẹ phải khẩn trương bổ sung ngay. Một đứa trẻ, nhất là trẻ gái tiền tiểu học chưa biết tự làm sạch sau khi đi vệ sinh, là lý do để người lạ có thể đụng chạm vào vùng kín với danh nghĩa “giúp đỡ”.
Con đi dã ngoại với trường, dù là buổi tham quan trong ngày hay là cắm trại qua đêm, phụ huynh nên trao đổi với cô giáo và hướng dẫn nhóm bạn của con: khi có “nhu cầu” thì xin phép cô để cô biết về sự vắng mặt của mình và luôn đi 3 người, phòng khi gặp sự cố (hết giấy vệ sinh, WC không có cánh cửa, cửa bị kẹt không mở ra được…) thì một em ở lại cùng bạn, em kia đi tìm sự trợ giúp của người lớn.
Maria Montessori từng nói: “Đừng bao giờ giúp đứa trẻ việc mà nó cảm thấy mình có thể thành công”. Hãy cho trẻ gái tự làm và làm thật thành thạo điều mà sau này con sẽ làm cả đời.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận