Nhà em có hai con trai 7 tuổi và 3 tuổi. Chồng em dạy con rất kỹ để sau này chúng trở thành những người đàn ông đích thực. Bởi thế, ăn mặc đầu tóc của các bé rất “ngầu”, đi vào cửa hàng bán đồ chơi, con trai chọn món màu hồng thì bị bố từ chối: “Không mua, con trai ai chơi đồ màu hồng?”, hai thằng bé chỉ chạy qua khu búp bê đã bị bố đuổi: “Đi chỗ khác chơi, phòng dành cho con gái đó!”...
Em cảm thấy có gì đó sai sai, dường như ông xã em nhấn mạnh nam tính cho các con trai quá đáng thành ra phân biệt về giới, có vẻ coi thường phụ nữ và con gái.
(Một chị trong Hội Phụ nữ TPHCM)
![]() |
Chẳng riêng gì chồng bạn, chuyện phân biệt “con trai phải thế này, con gái phải thế kia” hoặc “đàn ông ai lại thế, phụ nữ mà thế à”... đang “phủ sóng” ở nhiều gia đình, thôn xóm, phố phường thậm chí trường học, văn phòng, công sở Việt Nam.
Chuyện ăn mặc cho trẻ con phản ánh tư duy người lớn, là một trong những cách người lớn giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ: cha mẹ muốn con gái ra con gái thì phải cho bé mặc “đồ con gái”, cha mẹ muốn con trai ra con trai thì hướng con đến các trò chơi ô tô, súng ống, vận động mạnh. Từ bé, lũ trẻ đã được đóng khuôn rằng, đàn ông dùng bạo lực thì được vì “bạo lực là một phần được chấp nhận ở đàn ông”, đàn ông thường có xu hướng đè nén các loại cảm xúc tiêu cực (buồn bã, lo âu, khóc lóc, yếu đuối). Phụ nữ thì được khuyến khích chăm chút bề ngoài, khéo léo chân tay, giỏi chịu đựng, biết hy sinh.
Ngay cả sách giáo khoa lớp Một khi nói các nghề nghiệp trong xã hội đã dùng những hình vẽ minh họa khá là... dễ hiểu: Các chú các anh thì làm bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật sửa chữa máy móc, công an (nghĩa là lao động trí óc, có quyền lực, trách nhiệm cao). Các chị các cô thì làm chăn nuôi, bán hàng (thiên về dịch vụ, chăm sóc, phục vụ).
Trẻ nhỏ đang được “dạy” định kiến về giới qua lời nói, hành vi của người lớn, qua phim ảnh, quảng cáo, thậm chí là sách giáo dục hằng ngày và chúng “ngấm” tất cả những bài học ấy.
Quan sát thế giới xung quanh, trẻ hiểu rằng một số bổn phận như nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ là của phụ nữ và trách nhiệm của đàn ông là xây dựng sự nghiệp, gánh vác gia đình nhưng không cần phải quá chăm lo nhà cửa, con cái.
Để thay đổi định kiến này, chỉ có cha mẹ và gia đình mới giúp trẻ có một cái nhìn lành mạnh về nam giới, nữ giới và các giới tính khác, hiểu rằng chúng được tôn trọng như chúng là, chứ không cần bị người lớn chụp mũ ngay từ bé để ép hành xử cho ra gái hay trai. Con cần được là chính con, màu hồng hay trò chơi cảm giác mạnh không phải là biểu hiện của trai hay gái hoặc làm lệch lạc sự phát triển giới tính.
Theo tôi, bé trai cũng nên cho chơi búp bê hoặc thú nhồi bông để khuyến khích phát triển kỹ năng chăm sóc và nâng niu người khác nhằm cân bằng với đặc tính nam được quy định bởi Tạo hóa. Một người đàn ông tinh tế và giàu tình cảm không đồng nghĩa với ủy mị, yếu đuối và chắc chắn là hơn đứt những kẻ hùng hổ, vụng về, cứng nhắc. Nam tính là ở các phẩm chất dũng cảm, tự tin, độc lập chứ không phải ở dáng điệu, cử chỉ ra vẻ ta đây.
Vì thế, khi quan sát con bạn chơi với bạn bè nhất là bạn gái, nếu các cậu bé có những hành động giành đồ chơi của bạn, giấu đồ, xô đẩy, kéo tóc bạn... thì bố mẹ cần phải uốn nắn ngay. Dạy con trai biết tự phục vụ mình, quan tâm và giúp đỡ mẹ việc nhà, nói chuyện tế nhị với người khác đặc biệt là người khác giới. Cho con tự quyết định những việc của con (chọn quần áo, giày dép, đồ chơi, môn học thêm). Đừng để xảy ra tình huống: cha mẹ chọn thay cho con tất cả, chọn trường, chọn bạn, chọn người yêu, chọn đủ thứ nhưng đến khi con làm sai thì lại chê trách con, bắt con chịu trách nhiệm cho việc đó.
Đừng cho rằng chỉ có bố mới dạy được con trai. Ai đó đã nói rằng, người đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác, mà người mẹ là người đầu tiên trong số đó phải không bạn?
THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận