Giáo dân Việt Nam từ xa xưa vốn đã có truyền thống tham gia vào đời sống của Hội Thánh. Lịch sử, hạnh các thánh, các câu chuyện truyền khẩu được kể từ ông bà cho con cháu từ đời này sang đời khác, nhắc lại chuyện ngày xưa cha ông đã làm những việc lành phúc đức và những việc cộng tác vào các công cuộc xây dựng Hội Thánh. Việc lớn, việc nhỏ mà các tín hữu thực hiện nhằm cộng tác mật thiết với các vị thừa sai cho thấy có rất nhiều vất vả khó khăn, kiên trì trong gian khổ, nhất là trong những lúc các vị thừa sai gặp gian nan thử thách. Có những người hy sinh công ăn việc làm, tiền của và cả mạng sống của mình để tham gia xây dựng Hội Thánh.
Việc các tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống của Hội Thánh vẫn có những điểm ưu, điểm khuyết, điểm tích cực, điểm thiếu sót… Giờ đây, thiết tưởng là thời điểm thuận tiện để nhìn lại đồng thời cùng nhau chia sẻ những gì liên quan đến công việc chung của Giáo hội. Mong sẽ có thêm nhiều đóng góp khác cho cơ hội thuận tiện này.
Chia sẻ với các giáo dân đã, đang và chưa tham gia
Ngày nay không thiếu giáo dân tham gia vào đời sống của Hội Thánh. Có những người đang tích cực góp công sức vào các công việc chung, nhưng cũng có những giáo dân chưa hoặc không sẵn sàng tham gia vào đời sống của Hội Thánh. Xin chia sẻ một số ý tưởng:
- Chọn lãnh vực hoạt động thích hợp với hoàn cảnh hoặc sở trường để tham gia.
Có những giáo dân tham gia vào đời sống của Hội Thánh tại địa phương, nhưng khi tham gia thì chưa làm hết sức mình do môi trường không phù hợp, năng khiếu không thích nghi. Tình trạng tham gia với tính cách bất đắc dĩ này cần được suy xét lại, vì có thể đánh mất một số khả năng mà lẽ ra ở vị trí khác sẽ thuận tiện và hữu ích hơn.
Đối với các giáo dân chưa tham gia, nên cố gắng tìm hiểu để tham gia cho đúng vị trí, sao cho có lợi cho mình và cho tập thể. Đối với những giáo dân đang tham gia, có thể xin thay đổi vị trí, không nên sinh hoạt gượng ép ở vị trí không phù hợp.
- Biết quan tâm đến chủ trương chung của tập thể.
Tham gia vào đời sống của Hội Thánh là tham gia vào công việc chung chứ không của cá nhân riêng lẻ. Vì vậy, cần ý thức Hội Thánh đang ở trong thời điểm nào, có việc nào là chính, việc nào là phụ. Các giáo phận, giáo hạt, giáo xứ đều phổ biến thường xuyên các chủ trương chung cho từng thời kỳ, từng giai đoạn… Cần lưu tâm thực hiện cho đúng nhằm đem lại kết quả, không tự ý làm theo ý riêng để khỏi mất sự hòa hợp.
- Không quá ôm đồm nhiều lĩnh vực, vì không thể quán xuyến hết.
Việc tham gia kiểu “dài tay”, ngành nào, công việc nào cũng muốn có mặt, muốn xen vô mỗi nơi một ít. Tình trạng này sẽ khiến không thể nào chu toàn nhiệm vụ được. Ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ, tốt hơn không nên ôm việc mà biết dành phần việc cho những người khác thích hợp để có lợi chung cho tập thể.
- Phục vụ trong khiêm tốn và sẵn sàng nhường bước khi tự nhận khả năng và trình độ của mình.
Có rất nhiều trường hợp khác nhau khi tham gia vào đời sống của Hội Thánh. Có những trường hợp được chỉ định, có trường hợp được bầu hoặc được giới thiệu. Có những việc vừa sức, nhưng cũng có những việc vượt sức mà có khi phải vất vả lắm mới đảm đương được. Khi giáo dân tự cảm thấy không đủ khả năng hoặc điều kiện để tham gia, thì nên khiêm tốn trình bày và nhường việc cho người khác có khả năng hoặc điều kiện hơn, không nên gắng gượng đảm nhận vì sẽ làm trở ngại cho tổ chức chung. Cũng không nên vì mặc cảm hay tự ái mà có thái độ bất lợi cho quyền lợi chung.
- Việc phát biểu hay đề nghị các ý kiến cần có sự nghiêm túc và ôn hòa.
Việc phát biểu, đề nghị, trình bày các ý kiến rất cần để xây dựng tổ chức chung; nhưng phát biểu, trình bày cách nào để vẫn giữ được hòa khí, hiệp nhất là điều cần lưu ý. Có những ý kiến khi trình bày được chấp nhận ngay. Cũng có những ý kiến có sự trao qua trao lại, nên cần giữ bình tĩnh, vì thường hay xảy ra sự hiểu lầm hoặc xích mích. Có những ý kiến không được cộng đoàn đồng ý, không nên vì đó mà buồn phiền và tự ái. Phải biết đặt quyền lợi chung lên trên, và đức khiêm tốn rất cần cho người giáo dân.
- Biết tiếp tục trau dồi, nâng cao khả năng để giúp cho chính mình và cho cộng đoàn mỗi ngày một tiến.
Người giáo dân hôm nay phải khá hơn hôm qua. Khi cộng đoàn có cá nhân khá thì cộng đoàn cũng khá hơn, nhất là về phương diện đạo đức. Sự tự mãn sẽ làm trì trệ các hoạt động và không làm cho đạo Chúa phát triển, điều mà Hội Thánh rất cần.
- Biết cầu nguyện khi tham gia hoạt động.
Có tình trạng sống đạo như cái máy, cứ máy nổ là xe chạy. Người giáo dân sống đạo theo thói quen nhiều khi không nhớ tới Chúa, không cầu nguyện mà chỉ biết thực hành. Việc cầu kinh dự lễ cũng như cái máy, cứ đến giờ đến lúc là làm, thiếu tin tưởng vào ơn Chúa giúp, nên cũng khó mà tiến lên được, may ra chỉ giậm chân tại chỗ.
- Biết kiên tâm trì chí khi gặp khó khăn hoặc gian nan thử thách.
Cuộc sống đạo của người tín hữu là cuộc dấn thân chấp nhận mọi vui buồn, sướng khổ, chấp nhận vác thập giá để bước đi theo chân Chúa. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho mỗi người con đường sống đạo đầy hy vọng, nhưng Chúa cũng đòi hỏi: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9.23). Chưa có vị thánh nào sống an nhàn thảnh thơi, thích khỏe sợ khó mà được vào Nước Trời cả! Sống đạo mà chỉ muốn tìm việc dễ, việc nhẹ để làm, còn việc khó thì tìm cách đùn đẩy thì khó mà có thể lập thêm công phúc.
- Biết yêu mến cộng đoàn nơi mình đang sinh sống.
Ngày nay, đa số các tín hữu sống xa nhà, xa quê hương mà sinh sống ở những cộng đoàn khác, vì đủ thứ lý do, nói chung là vì hoàn cảnh. Khi mới đến một cộng đoàn mới lạ nước lạ cái, có nhiều vấn đề đặt ra cho người tín hữu, từ lối sống, tính tình, tập quán đến các sinh hoạt… có khi cũng có khác nhau ít. Vậy điều trước tiên là tìm mọi cách để thích nghi, rồi thay đổi lối sống cho phù hợp. Điều cần thiết là tập lối sống theo tinh thần đại đồng, xem mọi người đều là anh em. Cần tập yêu cộng đoàn mới như cộng đoàn cũ, xem cộng đoàn mới như “quê hương mới” của mình. Có như thế, cuộc sống đạo mới ý nghĩa và khởi sắc hơn. Đừng mang mặc cảm để rồi bi quan yếm thế, làm mất nhuệ khí. Nên nhớ, đạo của mình là đạo chung, đạo của toàn thể nhân loại, bất phân lãnh thổ.
* * *
Trong dịp tiếp xúc các môn đệ, Chúa Giêsu nghe ông Phêrô thưa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy”. Chúa đáp: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Lc 18,28-30). n
Mt Từ Linh
Bình luận