Đi chông chênh trên những ước mơ giản dị

Tôi có thể mạnh dạn gọi là “tài năng” với cậu bé này, trong tình cảnh khiếm khuyết đang mang trên cơ thể đặt bên những gì con đã làm được.

Ðó Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Nhân, 10 tuổi, mù một mắt và mắt còn lại chỉ thấy lờ mờ, sống cùng một trái thận, nửa hàm răng, một bên tai điếc một bên nghe rè , nhưng lại có thể chơi rành rẽ 6 loại nhạc cụ

 1735199406071.jpg (3.43 MB)

SINH RA TRONG NGHIỆT NGÃ

Nhân chào đời có mẹ bồng ẵm, nhưng ngắn chẳng tày gang. Nghe đâu khi mới được khoảng vài tháng tuổi, mẹ Nhân - có lẽ không chịu nổi nỗi đau khi hằng ngày nhìn đứa con không lành lặn, hoặc cũng có thể bởi quá nghèo - nên đã đem con đến nhờ những nữ tu ở đâu tận miệt biên giới với Campuchia dưới miền Tây Nam bộ nuôi giùm, rồi đi miết chưa một lần quay trở lại. Ngặt là, tấm lòng của những dì phước thì bao la không suy tính, nhưng họ lại chẳng có kinh nghiệm nuôi trẻ dị tật, vì vậy đã gởi bé về Gia đình Tình thương Têphan ở quận 3, do nơi đó quen nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn, chẳng đủ đầy về mặt thể chất; phần khác, cũng là để gần trung tâm Sài Gòn, dễ dàng đến các bệnh viện, may ra có đường cứu chữa cho một thiên thần nhỏ khi tiếp nhận, nhiều người thoáng nghĩ chắc chỉ bay qua trần gian trong thoáng chốc. 

Tôi xin dừng lại một chút để nói về Gia đình Tình thương Têphan. Đó mái ấm được ông Hoàng Văn Bình, cựu tu sĩ dòng Don Bosco, thiết lập cách đây tròn 40 năm. Thật ra lúc đầu chỉ tự phát, một mình ông vừa đạp xích lô, vừa đi xin rau củ, đậu hạt từ các chợ về nuôi những người già, người tâm thần, đau yếu sống ngoài chợ, bên vệ đường…; những em bại liệt, não úng thủy, dị tật bẩm sinh bị ai đó bỏ rơi, được ông đem về nhà riêng của mình chăm sóc. Về sau thì chỉ còn nuôi trẻ tàn tật, bệnh nặng không thân nhân, và cũng có thêm một vài tình nguyện viên hỗ trợ, nhiều tấm lòng chung tay, góp sức (báo Công giáo và Dân tộc từng viết về nơi chốn này với bài Máng Cỏ Hồng, đăng trong số đặc biệt mừng Giáng Sinh năm 2001). Mỗi cuộc đời nương náu ở Têphan đều mang ít nhiều các nghịch cảnh, thậm chí bi thương. Thời điểm hiện tại 70 em đang được ủ ấp, lo toan mọi sự, trong đó phần nhiều là trẻ bị khuyết tật, khiếm khuyết, và hết thảy đều không biết gốc tích cha mẹ. Cậu bé Nhân cũng là một trong số đó.

Là người trực tiếp kề cận, chăm sóc cũng như đồng hành với Nhân từ ngày mới được các nữ tu mang đến, bà Nguyễn Thị Minh Thu, thành viên ban điều hành mái ấm, lúc nào cũng đau đáu trong lòng về đứa trẻ nhiều thiệt thòi này. Nói về hành trình sống gian nan của Nhân, thoáng buồn: “Tên của con được đặt với mong mỏi vượt được số phận, chữa lành được đôi mắt mình: Minh Nhân - người tinh thông, hiểu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhân lúc đó khoảng 4 tháng tuổi, đôi mắt bị cườm nước căng sưng, nước mắt chảy liên tục. Nghe bé khóc vì đau đớn mà xé ruột xé gan. Chúng tôi đã đưa con đi nhiều bệnh viện mắt trong nước nhưng không thể chữa trị. Rồi thì cũng không thể cứu được một mắt, một tai và một bên thận phía phải. Mắt và tai trái thì ngày càng nguy cơ…”.

Vì trường hợp của Nhân quá đáng thương và vẫn còn hy vọng, nên không chỉ bà Thu mà còn có nhiều người thiện nguyện khác cố gắng tìm cách cứu vãn những lành lặn còn sót lại cho con, vậy nên đứa bé có hội qua Singapore điều trị. Với liên tục các chuyến đi về mỗi tháng, cùng nhiều lần can thiệp bằng phẫu thuật, thuốc men…, điều kỳ diệu đã đến là Nhân tạm giữ được mắt và tai trái. Nói tạm là vì theo thời gian, các diễn tiến của thị lực và thính lực trái vẫn đang xấu đi, chỉ là có sự can thiệp nên không nhanh chóng hư hẳn như phía phải. Các bác sĩ dự định sẽ thay giác mạc như một phương án sau cùng, nhưng để thực hiện cần phải đợi thời điểm thích hợp, dự định là khi Nhân đã phát triển hoàn thiện, vì mổ quá sớm tỷ lệ thành công được dự đoán không cao, thậm chí nguy cơ còn nặng hơn. Hiện cứ 6 tháng Nhân sẽ xuất ngoại một lần để kiểm tra, phải thường xuyên đeo máy trợ thính, phải đeo thêm kiếng cận hơn 30 độ… Chưa hết, trái thận còn lại cũng có những rắc rối riêng, phải dùng thuốc mỗi ngày để giảm bớt tình trạng co bóp bàng quang quá mức, và ngủ phải dùng do có tình trạng rò rỉ nước tiểu

 IMG_1307.jpeg (475 KB)

NHÂN SẼ THÀNH NHÂN

Thật sự, câu chuyện chiến đấu với bệnh tật của cậu bé chỉ mới 10 tuổi, xuất ngoại 31 lần để cứu con mắt còn lại một số bộ phận khác, những cung bậc có quá nhiều cảm xúc, và cũng không kém phần khốc liệt. Ghé thăm Nhân, tôi ngạc nhiên khi chứng kiến con khó khăn lần mò để đi, để đứng…, nhưng lại vô cùng hoạt bát, uyển chuyển trên những cung đàn. Giữa các bạn cùng sống trong mái ấm với mình, Nhân say sưa chơi hết bản nhạc này đến bài hát khác, năng lượng lạc quan, hồn nhiên mà con tỏa ra khiến người đối diện không khỏi nao lòng. Rất may mắn khi nghịch cảnh không tước đi nụ cười trong trẻo trên Nhân. Hàng ngày con vẫn đi học văn hóa một trường đặc biệt, lớp 4. Ngoài ra còn được tạo điều kiện học thêm tiếng Anh và những lớp nhạc, trong đó có những buổi học đàn bầu ở Nhạc viện thành phố.

Khả năng nhạy bén với âm nhạc của Nhân được phát hiện trong lần chữa bệnh bên Singapore. “Thang máy ở bệnh viện thường có nhạc khi mở cửa. Hằng ngày vào đó,  Nhân nghe và đọc lại nốt rất chính xác. Lúc này con đã học nhạc cơ bản rồi nhưng khó thể hình dung được độ cảm âm của bé nhạy bén và chuẩn như vậy. Một cô giáo dạy piano người Úc đã thử lại nhiều lần và nhìn nhận tài năng thiên phú của con”, Thu nhớ lại. Nhân lớn lên với niềm vui trong âm nhạc như đắp lại những thiệt thòi không mong muốn. Con giỏi nhất môn đàn bầu nhưng khả năng chơi piano hay violin cũng không hề kém cạnh. Ở mỗi nhạc cụ, con đều tìm thấy niềm đam mê và ham thích khám phá, dù có môn chỉ tự học.

IMG_1309.jpeg (375 KB)
Nhân (bìa trái) tại một buổi trình diễn ở quận 3

Tôi ngồi đây, giữa các em nhỏ trong Gia đình Têphan, ngắm nhìn hình ảnh đứa bé tật nguyền hết dạo phím đàn piano lại đổi qua kéo violon để hòa tấu cùng một bạn trong mái ấm, thấy sao mà thương mà phục quá chừng. Cậu bé lễ phép, ngây ngô giải thích lý do muốn lớn lên trở thành thầy dạy đàn bầu, trong khi vẫn nói là thích chơi violon hơn: “Con thích violon vì âm thanh nó du dương, kéo nghe hay lắm, nhưng mà con giỏi đàn bầu nên sẽ dạy đàn bầu vì con rành nhất”. Trước một Nhân đáng yêu, hồn nhiên như vậy, câu hỏi tưởng đểlấy nước mắt “lúc nào con cảm thấy sợ, thấy mệt nhất?” của tôi bỗng… phá sản. Cậu có vẻ như đã không còn màng đến sự nghiệt ngã mà định mệnh mặc lên đời mình, vui vẻ chấp nhận với tâm hồn trong trẻo, nói “con quen rồi mà!”, sau đó còn tếu táo “bình luận” về lần mổ sắp tới: “Con nghe bắn tia la-de gì đó, biết là sắp có chuyện nữa rồi”. Thu - người đã cảm được nỗi đau của Nhân từ ngày còn bồng ẵm đến nay, trong mọi hoàn cảnh - cho biết thương nhất là cái nết vui vẻ, tính tình đơn sơ của Nhân, bởi vậy nên luôn chất chứa sự canh cánh về bệnh tình mà đứa con tinh thần của mình đang mang: “Bệnh Nhân có sự tiến triển nhưng có cả hy vọng lẫn nỗi lo. Đã thời gian con thử bỏ máy trợ thính, song kết quả không ổn, có vẻ như tình trạng đi xuống. Chúng tôi rất sợ bé tiếp tục mất đi những chút nhỏ chưa bị số phận lấy đi, và không khỏi chạnh lòng khi nghĩ nếu có ngày nào đó con không thể nghe, không thể thấy, thì làm sao để chơi đàn, để học hành…, những điều đang níu kéo con sống vui giữa cuộc đời này ?…”.

Tôi đã không dám hình dung thêm nếu Nhân bị tước đi những niềm vui con còn trong đời thì sẽ thế nào. Thôi thì nói như bà Thu, mọi sự mình sẽ cố gắng hết mức, còn lại để Chúa định liệu. Bây giờ hằng ngày Nhân vẫn đi chơi đàn ở quán cà phê, tham gia những chương trình văn nghệ mà các trường học mời; Chúa nhật thì đánh piano cho thánh lễ giới trẻ lúc 4 giờ chiều ở nhà thờ Vườn Xoài; thi thoảng phường, quận hoặc các nhà văn hóa cũng xin mái ấm đưa Nhân đến diễn. Ngoài đàn bầu, piano, violon, Nhân còn có thể thổi harmonica, chơi mandolin, melodica… Hồi 6 tuổi, con từng tham gia cuộc thi “Siêu tài năng nhí” được mấy vòng. Có một điều rất đặc biệt là khi đi diễn đó đây, nếu được bồi dưỡng, Nhân đem về bỏ ống heo. Đến từng dịp nào đó sẽ đập ra đóng góp cho những chuyện chung hữu ích. Như hôm trước Tết vừa rồi, Nhân đập heo góp được kha khá vào việc xây cây cầu mang tên Têphan cho bà con ở một vùng quê thuộc tỉnh Bến Tre, thay cầu khỉ. Thiệt là dễ thương và đáng yêu quá sức!

Nhân rồi sẽ thành nhân, dù có chông chênh khi đi trên những ước mơ giản dị của mình. Tôi có niềm tin chắc chắn như vậy.

“...Cậu bé lớn lên với niềm vui trong âm nhạc, như bù đắp lại những thiệt thòi không mong muốn...”

MINH HẢI

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nối kết đạo đời
Nối kết đạo đời
 Phường Tân Hòa, TPHCM, một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 6, 8 và 9 của quận Tân Bình cũ, là nơi sinh sống của hơn 61.000 người trên diện tích khoảng 2.67km2.
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Tổng Giáo phận TPHCM có 23 xứ đạo với tên gọi bắt đầu bằng chữ “Tân”. Mỗi danh xưng gắn liền với lịch sử thành lập, cùng nguyện ước, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trên hành trình chọn nơi an cư.
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Đáp lại lời mời gọi của Năm Thánh 2025 - Năm của niềm hy vọng, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã hiện thực hóa thao thức mục vụ của mình bằng việc vừa mở một phòng khám Đông y tại giáo xứ Hòa Tân, nhằm chia sẻ và...
Nối kết đạo đời
Nối kết đạo đời
 Phường Tân Hòa, TPHCM, một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 6, 8 và 9 của quận Tân Bình cũ, là nơi sinh sống của hơn 61.000 người trên diện tích khoảng 2.67km2.
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Tổng Giáo phận TPHCM có 23 xứ đạo với tên gọi bắt đầu bằng chữ “Tân”. Mỗi danh xưng gắn liền với lịch sử thành lập, cùng nguyện ước, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trên hành trình chọn nơi an cư.
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Đáp lại lời mời gọi của Năm Thánh 2025 - Năm của niềm hy vọng, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã hiện thực hóa thao thức mục vụ của mình bằng việc vừa mở một phòng khám Đông y tại giáo xứ Hòa Tân, nhằm chia sẻ và...
Hội thảo thánh nhạc “100 Năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”
Hội thảo thánh nhạc “100 Năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”
Tối 20.9.2025, tại hội trường thánh Anphongsô (38 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM), tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo thánh nhạc với chủ đề “100 năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”.
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân là một trong những nội dung trọng tâm của Công đồng Vatican II, và vừa được làm nổi bật lại qua hai đại hội của Ủy ban Giáo dân và Ủy ban Mục vụ Gia đình tại Việt Nam.
Đức Bà Cồn Trên
Đức Bà Cồn Trên
Lặng lẽ nơi cực tây vùng cù lao Giêng, nhà thờ Ðức Bà Cồn Trên (xã Cù Lao Giêng, An Giang) là chốn lui tới của bao người mang lòng sùng kính Ðức Mẹ.
Thắp lửa tri thức
Thắp lửa tri thức
Caritas hạt Tân Định, Tổng giáo phận TPHCM đã tổ chức buổi trao học bổng cho hơn 33 em học sinh các cấp vào tối ngày 18.9.2025.
Cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên
Cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên
Cuộc đời và gương sáng của hai chứng nhân đức tin cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên chính là tâm điểm của buổi hội thảo do Tòa Giám mục Qui Nhơn tổ chức ngày 22.9.2025 tại Chủng viện Qui Nhơn.
Linh mục và sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng
Linh mục và sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng
Ngày 22.9.2025, Đức Giám mục giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long đã cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 20 thầy phó tế bao gồm 17 tiến chức thuộc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, 02 tiến chức thuộc dòng Truyền giáo thánh Carôlô Scalabrini và 01...