Làm thế nào người Kitô hữu có thể đối diện với đau khổ và cái chết một cách thánh thiện, đồng thời tránh được những cám dỗ dẫn đến tuyệt vọng, mong muốn chết?
(Bạn đọc Nguyễn Văn Minh, Cần Thơ)
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, GP Long Xuyên:
Trong lịch sử, thánh Maximilianô Maria Kolbê đã từng muốn chết thay một người bị kết án tử; Hoặc nhiều vị tử đạo muốn chết, thay vì sự phản bội Chúa và coi đó là cơ hội để làm chứng cho đức tin của mình…
Dựa vào cơ sở này, nhiều người đạo đức đã chuẩn bị tốt cho cái chết của họ. Thánh Phaolô từng nói:“Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1: 21), và “chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.” (2 Cr 5: 8). Tuy nhiên, Thánh Phaolô thẳng thắn lên án cái chết. Ngài xác nhận rằng bản thân của sự chết không phải tốt đẹp, mà chỉ là điều kiện cần thiết để hoàn thành niềm hy vọng của người Kitô hữu: “Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.” (Pl 3:10 -11). Hơn nữa, vì bản chất cái chết là sự tước đoạt điều tốt đẹp lớn lao của sự sống, cho nên quá trình chết đi dẫn đến kết thúc cái chết cũng là điều xấu, và người ta có thể mong muốn cái chết không kéo dài. Tương tự như vậy, khi đối mặt với cái chết, người ta có thể mong muốn giai đoạn “căng thẳng” này sẽ ngắn lại. Chính Chúa Giêsu, khi mong đợi cuộc khổ nạn và cái chết của mình, Ngài nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12, 50). Chúa Giêsu không hề coi sự đau khổ và cái chết mà Ngài thấy trước là tốt nhưng Ngài chỉ chấp nhận, chịu đựng những đau khổ của thập giá vì niềm vui Cứu Độ đã đặt trước Ngài (Dt 12: 2).
Rất sai lầm khi người nào đó ước muốn cái chết bằng cách chấp nhận những rủi ro vô lý của ý chí và tham gia vào hành vi tự hủy hoại sự sống. Họ lựa chọn tự tử có điều kiện hoặc có thể từ chối sự chăm sóc y tế để có ý định gây ra cái chết cho chính mình. Hơn nữa, cũng có người mong chết đi bởi vì đang đối diện với đau đớn về thể xác và tinh thần. Họ buồn chán, tức giận, thất vọng,… mà không thể vượt qua. Vào thời điểm này, cái chết bắt đầu có vẻ hấp dẫn. Tâm lý đó có thể hiểu được, ham muốn như vậy dựa trên những phán đoán sai lầm rằng, cuộc sống không còn đáng sống nữa. Nếu ai đang nghĩ như thế thì người đó chấp thuận động cơ vô lý để dẫn đến việc tự kết thúc cuộc đời.
Những Kitô hữu thánh thiện phải thấu hiểu: “Thiên Chúa không tạo ra cái chết, và Người không vui thích khi sinh vật phải chết. Vì Người đã tạo dựng mọi vật để chúng có thể tồn tại” (Kn 1:13-14). Do đó, mong muốn chết để thoát khỏi đau khổ là tội. Chúng ta cần hiểu Thiên Đàng là của Chúa ban chứ không phải chúng ta chết đi để lấy, và con người không được coi thường cuộc sống hiện tại mà đẩy nhanh cái chết của chính mình.
Đúng hơn, con người phải hoàn toàn phục tùng ý định của Thiên Chúa: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7-8).
Bình luận