Trong cuộc chuyện trò với một vị linh mục trẻ, khi được hỏi về những sinh hoạt của cha ở giai đoạn giãn cách vừa qua, bất chợt chúng tôi nghe ngài thốt ra câu nói trên, vừa như diễn tả nỗi buồn bã do tình hình sinh hoạt ở các xứ đạo đều bị thay đổi, vừa bộc bạch tâm nguyện và ý chí của chính mình. Ðúng, mấy tháng rồi giáo dân sống đạo trong một bầu khí đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mọi sinh hoạt có cộng đoàn giáo dân tham dự đều bị ngưng lại, thế còn mục vụ của các linh mục thì sao?
Rảo quanh các nơi, qua nhiều giáo phận, chúng tôi được nghe những chia sẻ chân tình từ các cha…
![]() |
“Linh mục đâu chỉ biết cử hành bí tích thôi sao?”, câu hỏi góp phần thúc giục cha Vũ chọn lựa dấn thân, góp sức nơi bệnh viện |
TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH KHÓ QUÊN
Như nhận định của Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự HÐGMVN thì phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh năm nay là vô tiền khoáng hậu đối với người Công giáo tại Việt Nam (bài “Như cơn thử thách hướng đến lối ra tươi sáng hơn”, CGvDT số 2250 - 2251). Chưa bao giờ trong tâm thức bất kỳ người linh mục nào có thể mường tượng việc đóng băng các nghi thức phụng vụ lẫn sinh hoạt đạo đức bình dân của cộng đoàn trải dài như vậy. Linh mục trẻ ngạc nhiên. Những cha già cũng sửng sốt. Cha P.X Phan Văn Triêm, chánh xứ Sóc Trăng, giáo phận Cần Thơ, một người ở đã đi qua tuổi “cổ lai hy” tâm sự ngài đã sống Tuần Thánh trong tâm trạng khó tả: “Ðột nhiên, mọi cử hành đều chỉ làm một mình. Không có bóng dáng giáo hữu nào trong ngôi thánh đường để cùng hiện diện, hiệp dâng các nghi thức, buồn chứ. Mình thoáng nghĩ sứ mạng mục tử là nâng đỡ cộng đoàn anh chị em, việc dâng lễ có giáo dân đã quen rồi, bây giờ lại làm lễ riêng có vẻ như không giúp được nhiều cho mọi người”. Cha cũng cho biết giáo xứ Sóc Trăng với bề dày lịch sử trăm năm, lòng sốt mến của các Kitô hữu mãnh liệt, chứng kiến những ngày cao điểm của năm Phụng vụ mà giáo dân tiếc nuối vì không thể đến nhà thờ dự lễ, lòng cha bùi ngùi. Còn linh mục Phaolô Ðặng Tiến Dũng, chánh xứ Lương Hòa Hạ, giáo phận Mỹ Tho thì tỏ ra lo âu vì cho đến hiện tại, các sinh hoạt ở những giáo xứ vẫn chưa thể quay lại như cũ. Do đó mà nhiều kế hoạch của Lương Hòa Hạ đề ra lại tạm gác.
Dù buồn lo nhưng các cha đều có chung ý kiến rằng phải đặt lợi ích xã hội lên trên. Nói như linh mục trẻ Giuse Phạm Thế Vũ, phó xứ Ðạmbri, giáo phận Ðà Lạt: “Tôi là linh mục, cũng là người Việt Nam, khi đất nước đối diện với tình hình bùng phát dịch do SARS-CoV-2, tôi khó tránh sự bồn chồn lo lắng. Ðồng hành với dân tộc trong mọi khoảnh khắc vui buồn, người Công giáo không thể đứng ngoài sự chuyển biến của xã hội”; hay như cha Antoniô Trần Liên Sơn, chánh xứ Cây Rỏi, giáo phận Qui Nhơn thì việc cách ly để giữ mọi người được an toàn hơn trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch là điều nên làm. Cá nhân cha luôn nghĩ chỉ cần người còn thì còn mọi thứ, nên cũng đón nhận việc tạm đóng cửa nhà thờ với tâm lý nhẹ nhàng. Bởi thế, cha tự vấn mình phải làm gì tiếp sau cho thật có ích mới là điều quan trọng.
![]() |
Trong thời gian nhà thờ tạm ngưng sinh hoạt, cha Sơn đẩy mạnh sang làm việc bác ái, chăm lo nhu cầu thiết yếu của người nghèo thôn quê |
“LINH MỤC CHỈ BIẾT CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÔI SAO?”
Cha phó xứ Ðạmbri cho biết đã được đánh động từ gợi ý của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng vào ngày 28.3.2020, giữa lúc dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ: “Linh mục chỉ biết cử hành bí tích thôi sao?” . Trải qua những năm tháng tu tập, thụ phong linh mục là chọn lựa phục vụ, trong hoàn cảnh mới, cha cũng chất vấn chính mình bằng lời dạy của các vị tiền nhân, các cha giáo ngày trước: “Giáo hội cần loại linh mục nào?”. Tất cả những ý nghĩ này thôi thúc cha tiến đến quyết định là xin phép Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục giáo phận Ðà Lạt đến giúp Bệnh viện II Lâm Ðồng (TP Bảo Lộc). Thế là, trước ngày cách ly toàn xã hội (1.4.2020), cha đã tới bệnh viện. “Thoạt tiên, tôi thuê một nhà trọ ở đối diện để linh động thực hiện công việc, đáp lại nhu cầu rất cần kíp của bệnh viện là hỗ trợ về vật dụng y tế như khẩu trang, nước rửa tay, đồ bảo hộ. Tôi mua trong hết khả năng của mình. Công việc thứ hai tôi làm ở đây mỗi ngày là chăm sóc cho các nhân viên y tế và bác sĩ bằng các phần ăn, gồm cơm trưa và cơm chiều, mỗi bữa tầm 100 suất. Những ngày đầu, tôi tự nấu, sau đó nhờ các thầy dòng Thánh Thể giúp cơm, còn các anh chị em giáo dân thì nấu đồ ăn, thực phẩm... Phải là cơm gia đình chứ không phải cơm quán, nên tôi rất coi trọng vấn đề vệ sinh và dinh dưỡng, đồng thời nhắn mọi người trao đi trong tâm tình mến yêu thân thương của gia đình. Mỗi bữa đến chia sẻ cơm gia đình với đội ngũ nhân viên y, bác sĩ, tôi đều có lời chào ‘ăn ngon và giữ gìn sức khỏe’ hay chúc ‘ăn ngon và làm việc tốt’…”, cha nói. Vị linh mục trẻ cũng chia sẻ, khi dấn thân tại bệnh viện, cha cũng được Ðức Giám mục giáo phận khích lệ. Vì vậy mà cha càng có thêm tinh thần.
![]() |
Linh mục không chỉ là người dâng lễ mà còn là người đi cùng, đi trong lòng dân tộc. Với mỗi cha, tùy địa phương, ứng vào hoàn cảnh và trách nhiệm cụ thể mà có những việc làm thiết thực, góp phần chung tay với xã hội. Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, chánhxứ Long Ðịnh I,giáo phận Mỹ Tho tâm tình trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi Chính phủ ban hành chỉ thị cách ly xã hội, nhà thờ tạm đóng cửa, người có nghề nghiệp ổn định còn thấp thỏm lo lắng thì những người cơ nhỡ, bán vé số, khuyết tật… bữa đói, bữa no sẽ khốn đốn vô cùng. Chưa kể việc tạm dừng phát hành vé số đã khiến người bán vé số dạo nuôi mình và nuôi gia đình không thể tiếp tục bán hàng, rồi lại rơi vào cảnh huống ngặt nghèo. Từ thực tế đó, trong vai trò chánh xứ, nằm trong chuỗi hoạt động bác ái xã hội hằng tháng, bên cạnh tặng nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì gói, nước tương, nước mắm… cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, cha mở thêm bếp cơm tình thương góp sức giúp đồng bào cùng vượt qua mùa dịch. Khoảng 200 phần cơm đã được gởi đến các hộ nghèo trong xã vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần theo phương châm “nhà có bao nhiêu người sẽ gởi bấy nhiêu phần”, giúp dân “tắt bếp” một bữa ăn, tiết kiệm chi phí được một phần. Cha cho hay, ngày 29.4, sẽ hỗ trợ những gia đình trong xã có sổ nghèo 140 suất quà. Ðịa bàn xứ Long Ðịnh I trải dài khoảng 2 cây số, với 800 hộ toàn tòng Công giáo là người Bắc di cư. Nhà thờ nằm bên dòng kênh nhỏ hiền hòa, thuộc xã Long Ðịnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vẫn còn lắm hoàn cảnh cần được đỡ nâng.
Mùa này, ở miền Tây lại còn hứng chịu thêm nạn hạn mặn. Ruộng đồng, cây cối nhiều tháng liền bị nhiễm mặn, tổn thất nặng nề. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành, cuộc sống người dân vốn khổ nay còn khốn khó hơn. Cha Triêm, chánh xứ Sóc Trăng, đồng thời cũng là Giám đốc Caritas giáo phận Cần Thơ đã sớm họp bàn với các cha quản hạt Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng thống kê trong hạt có những giáo xứ nào bị ảnh hưởng rồi lên phương án hỗ trợ hệ thống lọc nước. Trước mắt, gần 20 giáo xứ đã được cung cấp thiết bị lọc, bà con ở các vùng này tới lui nhà thờ lấy nước sinh hoạt, đỡ chật vật hơn. Trông coi một họ đạo lớn, dù tuổi cao, sức khỏe giảm nhiều so với ngày còn trẻ nhưng với tấm lòng mục tử, cha luôn tìm phương cách để chăm lo giáo dân mình. Hơn thế, còn mở rộng đến các anh chị em lân cận, để làm sáng đức ái Kitô giáo.
![]() |
Caritas Cần Thơ đã kịp thời hỗ trợ hệ thống lọc, bồn chứa nước giúp bà con vùng bị hạn mặn đỡ cực hơn |
CÙNG GIÁO HỮU NHÌN VỀ TƯƠNG LAI
Ở Qui Nhơn, cộng đoàn giáo xứ Cây Rỏi, nơi cha Sơn phụ trách, là một vùng quê hẻo lánh. Khu vực giáo xứ bao gồm các xã Cát Sơn, Cát Lâm, Cát Hanh và Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh. Trung tâm sinh hoạt của giáo xứ là nhà thờ, đặt tại thôn Ðại Khoang, xã Cát Lâm. Giáo dân dường như chỉ có nhà thờ là nơi thường xuyên sinh hoạt, ngoài lễ còn có những phong trào, hoạt động bổ ích. Sự quây quần đoàn thể vốn đã trở thành nếp sống nay lại gián đoạn, nhiều người không giấu được nỗi niềm. “Ở xứ đạo miền núi vốn thanh bình ít người, khi nhà thờ đóng cửa, giáo dân chia sẻ rằng rất buồn nhớ, như thiếu thiếu điều gì đó quen thuộc mà thiêng liêng…”, cha nói. Mấy tháng qua, số người về quê tránh dịch hay phải về quê vì mất việc cũng khá nhiều nên cha cũng có các chương trình hỗ trợ, chủ yếu vẫn là lương thực, thực phẩm. Lo sợ tình hình khó khăn sẽ kéo dài thêm, nên cha đã lên chương trình tặng gạo cho những ai có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là người neo đơn, tật nguyền. Trong dịch bệnh, kể từ lúc giáo phận ra thông báo giáo dân có thể tham dự thánh lễ trực tuyến, cha lại chuyển sang đồng hành bằng cách chia sẻ các kênh trên trang cá nhân. Cha nhận thấy rằng đây cũng là cách thức để giáo dân với mục tử gần gũi hơn, cung cấp các thông tin mau lẹ: “Có ngày, từ sáng sớm đến tối khuya, trang Facebook của mình luôn phát live các thánh lễ, giờ chầu khắp các giáo phận và nhiều giáo xứ trong cả nước. Trung bình mỗi ngày khoảng 10 thánh lễ. Riêng có ngày cao điểm lên đến 15 thánh lễ. Lượng người tương tác khá đông và ngày nào không live còn có người nhắc, hỏi thăm vì mong đợi”.
![]() |
Không có gì là khó khăn nếu mục tử luôn cháy lửa yêu thương và phục vụ trong mình
|
Ðến thời điểm hiện tại, tuy việc giãn cách xã hội đã giảm, nhưng theo thông báo mới nhất, chưa thể tiến hành sinh hoạt, Phụng vụ, các việc đạo đức như lệ thường. Trong mỗi cuộc trò chuyện, các cha đều ánh lên niềm hy vọng rồi đây khi tình hình khả quan hơn, mọi thứ sẽ lại ổn định. Ðiều đáng lo vẫn là đời sống giáo hữu, cả về mặt đức tin và phương diện vật chất. Linh mục Ðaminh Ngô Công Sứ, chánh xứ Chánh tòa, giáo phận Xuân Lộc cho biết tại giáo xứ, mối liên kết giữa người giáo dân và xứ đạo vẫn luôn được duy trì bằng nhiều hình thức: “Lễ Phục Sinh, chúng tôi gởi đến mỗi gia đình tờ thông tin xứ đạo kèm theo trứng Phục Sinh do xứ nhà tự làm để mọi thành viên họ đạo đều được đón nhận và cảm nghiệm niềm vui ngày Chúa khải hoàn. Khi việc giãn cách xã hội nới lỏng hơn, anh em chúng tôi chia nhau đi thăm hỏi các gia đình, mang Mình Thánh Chúa đến cho những người già yếu. Giáo xứ cũng san sẻ với những ai có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động phát cháo, bánh mì, gạo… Cánh cửa nhà thờ, nhà Chầu Thánh Thể vẫn luôn mở rộng cho mọi người đến viếng Chúa hằng ngày. Lúc này thật cần sự chung sức và cầu nguyện cho cơn dịch mau kết thúc để sinh hoạt và cuộc sống của mọi người tốt hơn”.
Nói về những kế hoạch cho chặng đường dài phía trước, cha Phong, chánh xứ Long Ðịnh I chia sẻ sau khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân trở lại nếp sống và làm việc bình thường, người yếu thế, người lao động nghèo là nhóm cần được để tâm nhiều nhất, cụ thể ở giáo xứ có những người khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số, rất cần hỗ trợ, cha sẽ theo sát, gắn bó, phòng khi họ xảy ra bất trắc có thể kịp thời giúp đỡ.Cha Triêm ở họ đạo Sóc Trăng thì đã lên phương án thực hiện ngoài việc trợ cấp hằng tháng bằng tiền, gạo cho các gia đình nghèo, cả 22 giáo khu trong giáo xứ đang tuyển lại, mỗi nơi chọn ra hai gia đình khó khăn nhất nhưng chưa có ai tài trợ để gởi quà.
Thật sự, không có gì là khó khăn nếu mục tử luôn cháy lửa yêu thương và phục vụ trong mình. Có thể thấy, sống trong mùa dịch, trải qua những tình huống với nhiều cung bậc cảm xúc, có những linh mục bằng cách này hay cách khác đã và đang ra sức cộng tác với xã hội, tận hiến hết mình.
Nhóm Phóng Viên thực hiện
Bình luận