KẺ BỊ RUỒNG BỎ
Chúa Giêsu kể rằng có một người bị thương nằm trên đường. Người đó bị tấn công. Nhiều người ngang qua đó nhưng đã trốn chạy. Họ không dừng lại. Họ là những người có vị trí quan trọng trong xã hội, không quan tâm đến của công. Họ là những người không có khả năng có được vài phút để cứu trợ kẻ bị thương hay ít là tìm cách giúp đỡ. Có một người khác đã dừng chân, đích thân chăm sóc ông, và chấp nhận lấy tiền túi để lo cho ông. Người Samaritanô nhân hậu này đã cho ông một cái mà trong thế gian âu lo này chúng ta thường quý trọng nhất, đó là thời giờ của ông. Chắc hẳn rằng ông ta có chương trình dự tính trong ngày, nhưng khi trông thấy người bị hại, ông đã biết tạm gác qua một bên để cống hiến chút thì giờ của mình.
Anh, chị, tôi, chúng ta giống nhân vật nào trong những người này? Chúng ta phải nhìn nhận rằng, cám dỗ chờ đợi tất cả chúng ta: không lưu tâm đến người khác, đặc biệt hơn với những người bé mọn. Chúng ta hãy tự nói đi, mình đã tiến triển trên nhiều lãnh vực, nhưng còn “mù chữ” lắm khi liên quan đến vấn đề cùng đi với nhau, cùng hỗ trợ và đỡ nâng nhau đối với những người bé mọn và mỏng dòn trong xã hội phát triển. Chúng ta thường có thói quen nhìn về nơi khác, đi ngang qua không nhìn thấy, không biết đến nhũng tình huống cho đến khi chúng đụng chạm đến bản thân.
Một người bị tấn công trên đường phố và nhiều người bỏ chạy như không hề thấy gì. Điều duy nhất của riêng họ là tránh khỏi bị “dây vào mình”. Vì tâm trí chúng ta bị che mờ bởi nhu cầu của mình, nên khi thấy ai đó khổ đau, sẽ không muốn mất giờ giải quyết các vấn đề của người khác. Đó là triệu chứng của một xã hội bệnh hoạn, bởi nó tìm cách xây dựng chính mình bằng cách quay lưng lại với nỗi khổ đau của tha nhân.
Chúng ta hãy nhìn mẫu gương của người Samaritanô nhân hậu. Đây là một bản văn làm tái sinh ơn gọi công dân của mình và của cả thế giới. Đó là tiếng gọi luôn mới mẻ cổ võ cho công ích. Dụ ngôn này là một mô hình xã hội, xây dựng mạng lưới tương giao… Qua cử chỉ của mình, người Samaritanô đã cho thấy rằng “cuộc sống của tất cả chúng ta được kết nối cách sâu thẳm với cuộc sống của những người khác: cuộc sống không là một thời gian trôi chảy, nhưng là một thời gian của sự gặp gỡ”.
Dụ ngôn này là một chân dung thánh huy hoàng, có khả năng làm nổi bật chọn lựa căn bản cần phải làm để xây dựng lại thế giới này: đối diện với bao nỗi thống khổ, đối diện với bao vết thương, lối thoát duy nhất phải như là người Samaritanô. Dụ ngôn cho thấy một cộng đoàn có thể được xây dựng lại, nhờ những người nam nữ biết cảm nhận sự mỏng dòn của kẻ khác, biết gần gũi và nâng đỡ người bé mọn. Đồng thời cũng lưu ý chúng ta chống lại một số thái độ của những kẻ chỉ biết lo cho bản thân và không hoàn toàn có trách nhiệm về những đòi hỏi không thể tránh được của tha nhân.
Câu chuyện mạc khải một đặc sắc thiết yếu của bản thể con người: chúng ta được tạo dựng cho một sung mãn, chỉ có thể đạt được trong tình yêu. Sống trong sự vô cảm, đối diện với khổ đau, không thể là một chọn lựa: chúng ta không thể để bất kỳ ai “sống ngoài lề được”.
![]() |
MỘT CÂU CHUYỆN LUÔN ĐƯỢC LẶP LẠI
Mỗi ngày chúng ta được mời đối chất với chọn lựa làm người Samaritanô nhân hậu hay là những người hành hương thờ ơ, vô cảm, chỉ ngang qua đường. Và nếu thử trải dài cái nhìn trên toàn lịch sử của mình và của thế giới lan rộng ra, thì tất cả là - hay đã là - những người có một cái gì đó của một người bị thương tích, một cái gì đó của những kẻ cướp đường xa, một cái gì đó của những người qua đường mà không dừng chân, và một cái gì đó của người Samaritanô nhân hậu.
Thật là đáng kỳ lạ khi những đặc tính của các nhân vật trong câu chuyện hoàn toàn được thay đổi khi chính họ được đối chiếu với tình huống thảm hại của người nằm dưới đất. Không còn sự khác biệt giữa cư dân thành Judea và Samaria; cũng không còn là vấn đề thầy tư tế hay người buôn; chỉ còn lại hai lớp người: người biết phần trách nhiệm của nỗi khổ đau và người bỏ đi; người biết cúi mình xuống và những người ngoảnh mặt làm ngơ. Các mặt nạ, các nhãn hiệu, những y phục rơi rụng; đây là giờ của sự thật! Chúng ta có sẵn sàng để cúi mình, đụng vào và chữa lành vết thương của tha nhân chưa? Có sẵn sàng để cúi mình chấp nhận, mang nhau trên đôi vai mình chưa?
Câu chuyện của người Samaritanô vẫn luôn lặp lại càng ngày càng rõ hơn rằng, sự “lười biếng” xã hội biến đổi thế giới thành con đường hoang vắng, hiu quạnh, nơi mà những cuộc xung đột nội bộ và quốc tế cũng như sự cướp bóc các nguồn lợi, đã làm nảy sinh nhiều con người bị ruồng bỏ, bị loại trừ ra khỏi xã hội, trên các vệ đường. Trong dụ ngôn của Ngài, Đức Giêsu tin tưởng vào sự tốt lành của tính thiện nơi con người và khuyến khích con người hợp tác với tình yêu, để hội nhập lại con người khổ đau và cùng xây dựng một xã hội xứng danh của nó.
NHỮNG NHÂN VẬT
Dụ ngôn bắt đầu bằng ám chỉ về kẻ cướp. Chúng ta thấy được sự tiến bước trong thế giới về những bóng tối dày đặc của sự bỏ rơi, của bạo lực, phục vụ cho những lợi ích riêng tư nhỏ nhoi của quyền hành, ham hố tiền của. Câu hỏi có thể là: lẽ nào chúng ta sẽ để người bị tấn công nằm trên vệ đường để, mỗi người, chạy theo ẩn núp khỏi bạo lực hoặc để rượt theo kẻ cướp? Người bị thương có thể nào là sự biện minh cho những chia rẽ không thể nào hòa giải, của những vô cảm độc ác của chúng ta ?
… Và liên quan đến các nhân vật tôn giáo. Họ hoạt động phục vụ việc phụng thờ Thiên Chúa, nhưng không sống theo ý muốn của Người. Họ không trung tín với những gì niềm tin này đòi hỏi họ, song họ vẫn có thể cảm thấy gần Thiên Chúa và nghĩ rằng họ xứng đáng hơn người khác. Nhưng có cách sống giúp con tim mình cởi mở với người anh em; và việc cởi mở này bảo đảm cho việc cởi mở đích thật với Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu đã diễn đạt được điều thách đố này cách rõ ràng: “Bạn có muốn vinh danh Thân Thể Đức Kitô không? Đừng bắt đầu khinh khi Người khi Người trần truồng. Đừng nên vinh danh Người tại đây (Hội Thánh) với lụa là, để coi thường Người ngoài kia, nơi gió lạnh và không vải che thân”. Điều ngược đời là đôi khi những người xác định mình không tin, lại có thể thi hành ý muốn của Thiên Chúa tốt lành hơn những người tín hữu.
Cuối cùng, hãy nhìn người bị thương. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy mình bị thương rất nặng như người kia nằm ở vệ đường. Cũng cảm thấy bối rối bởi những cơ cấu khó hiểu, hoặc chỉ phục vụ lợi ích cho một số nhỏ, bên trong cũng như bên ngoài. Đúng vậy, trong “một xã hội toàn cầu hóa”, có một cách thức thật thanh lịch mà người ta thường chọn, đó là hướng cái nhìn đi nơi khác, hay nhìn người đau khổ mà không chạm đến họ…
BẮT ĐẦU LẠI
Mỗi chúng ta có được một không gian đồng trách nhiệm để có thể bắt đầu và tìm ra những tiến trình mới và biến đổi. Ngày hôm nay, đối diện với thời cơ thuận tiện để thấy rằng, tự bản chất mỗi người là anh em, có cơ may là những người Samaritanô nhân hậu khác. Để cho người khác tiếp tục nghĩ đến chính trị hoặc kinh tế cho trò chơi quyền lực của họ! Phần chúng ta, hãy cổ võ công ích và hãy để mình đi vào con đường phục vụ lợi ích chung!
Nữ tu ElizabethQuỳnh Giao, dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ,lược dịch
Bình luận