5 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm, giáo dân xứ Hà Nội (Giáo phận Xuân Lộc) đã quy tụ hàng chục thanh thiếu niên “đầu gấu” tại chợ Tân Biên (Biên Hòa, Đồng Nai) để cảm hóa thành người tốt.
![]() |
Theo lời chị kể thì đám trẻ choai choai ấy rất ngỗ nghịch, xem trời bằng vung. Chúng chích choác, chém giết, đua xe, cờ bạc… đủ cả, phần lớn kiếm ăn tại chợ Tân Biên, lấy đêm làm ngày. Muốn cảm hóa để các em sống “người” hơn nên chị Thơm đã tập trung tất cả lại, ban đầu chỉ có 5 “thằng”, giờ đã thành một nhóm hơn 20 thành viên, là dân tứ xứ, tuổi từ 15 - 22. “Các em bám chợ để sống từ khi 11-12 tuổi, môi trường hỗn tạp, giẫm đạp nhau để giành miếng ăn khiến tâm hồn mỗi em chai lì nên gần như không biết yêu thương ai, chỉ có máu đổ và tiền”, chị cho biết.
Để đám trẻ “đầu gấu” này quy phục, chị Thơm đã phải “nhập bọn” với các em, trở thành như người bạn đồng cảm, người má hết mực yêu thương con cái rồi tìm cách khéo léo để uốn nắn. Có lúc, sau một vụ đánh nhau của bọn trẻ, chị mềm mỏng, năn nỉ công an phường, bảo lãnh từng đứa về. Song cũng có lúc, chị tỏ ra “hùng hổ” khi nghe các trẻ bụi đời này rủ nhau vác dao đi thanh toán nhau. “Tôi bảo bọn chúng, nếu đánh thì cho má đánh cùng, chết thì chết chung, bình thường chúng chả biết sợ ai, ấy vậy mà khi nghe thế, cả đám đành cất dao lủi thủi kéo về. Chúng sợ “má Thơm” chết!”, chị kể.
Sau một thời gian thân thuộc với đám trẻ, chị hiểu được tâm lý của từng đứa và nhận ra, đôi khi cần phải có biện pháp mạnh và thật đặc biệt như vậy mới mong cảm hóa và đưa “bọn đầu gấu” trở về hoàn lương. Người phụ nữ này cũng hiểu một điều rằng bọn trẻ không muốn trở thành những đứa bất trị, mà chỉ vì thiếu thốn tình thương và thất học nên mới ra nông nỗi ấy. Khi đám trẻ bụi đời và “má Thơm” tạo được mối liên hệ gắn bó thân tình, chị hướng chúng đến với những việc bác ái, nhằm xây dựng lại tình thương trong chính con người mình. Trước hết, chị cho bọn trẻ cảm nhận được giá trị của bản thân, biết yêu thương, quý trọng sự sống của mình để sau đó, trân trọng sự sống của người khác.
Không chỉ cảm hóa đám trẻ bụi đời này, chị Thơm còn định hướng công việc cho các em để có một tương lai hơn, một môi trường sống tốt hơn. Một số em trong nhóm đã có công việc khác: làm công nhân, sửa xe, DJ…, không còn sống kiếp chợ đêm đầy mồi hôi, nước mắt và máu.
Tuy mới chỉ là những cố gắng thầm lặng, ít ỏi nhưng cũng là tín hiệu đáng vui cho sự nỗ lực của “má Thơm” trong hành trình đưa những “đứa con hoang đàng” trở về đường ngay lối thẳng. Phần mình, chị giản dị : “Tôi chỉ là khí cụ trong tay Chúa, lấy tình thương tha nhân để biến chuyển những tâm hồn đáng thương, vốn bị đẩy quá sớm ra giữa chợ đời. Vừa làm vừa cầu nguyện, rồi phó thác tất cả cho Ngài. Chuyện nhỏ thôi mà...”.
Vâng, chuyện nhỏ nhưng bóng tỏ Tin Mừng lan xa...
SONG ANH
Bình luận