Từ những đứa trẻ khiếm thị chới với giữa dòng đời, nay các em đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình sau những tháng ngày đong đầy tình thương yêu tại Mái ấm Huynh Ðệ Như Nghĩa.
Mái nhà chung
Chúng tôi tìm đến cơ sở tình thương vào một buổi sáng ngày cuối tuần, vì đang là dịp hè nên phần lớn học sinh đã về với gia đình, chỉ số ít còn ở lại. Tận dụng khoảng thời gian này, các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ cũng đang cho dọn dẹp lại các gian phòng, nhờ người lợp lại mái nhà đã chớm dột và sơn sửa những bức tường bong tróc nhằm chuẩn bị cho năm học tất bật sắp tới. Ở nơi đây, thông thường ngày hè sẽ kết thúc sớm, các em quay lại mái ấm trước khi bắt đầu năm học một khoảng thời gian để các sơ dạy trước, hoặc ôn lại bài cũ nhằm bổ sung các kiến thức đã mất.
![]() |
Mái ấm Huynh Ðệ Như Nghĩa hình thành từ năm 1993 và có phép hoạt động chính thức một năm sau đó. Ban đầu tọa lạc tại quận Tân Bình, về sau số thành viên xin gia nhập mỗi ngày một tăng nên nhà dòng đã mua một khu đất trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và dời về. Tới nay, tròn một phần tư thế kỷ, nhiều thế hệ đã được dìu dắt đi lên. Trong năm học vừa qua, đây là mái nhà chung của gần 30 em. Các em được cha xứ, nữ tu nhiều nơi gởi đến hay qua thông tin trên mạng…
Chúng tôi được trò chuyện cùng em Bạch Thị Công, đến từ Gia Lai, để hiểu hơn phần nào các hoàn cảnh. Nữ tu Anna Phan Thị Lệ, phụ trách mái ấm kể lại, cách đây 2 năm, ở tuổi 15, Công được gởi đến. Ngày đó, em như một đứa trẻ “hoang dã”, ngoài khiếm thị và ngại giao tiếp, còn khó khăn trong các kỹ năng sống, từ việc nhỏ nhất là chăm sóc bản thân. Thậm chí ở một năm, các chị thay nhau kèm cặp mà em vẫn không biết đọc viết. Tuy nhiên, với sự tận tình và kiên trì nhẫn nại, các nữ tu đã giúp em dần hòa nhập, giờ biết cả làm toán. “Ban đầu, em không thích vì từ nhỏ cứ ở trong nhà nên không muốn đi đâu cả, nhưng giờ chỉ muốn ở lại đây thôi vì vui lắm, có chị em giúp nhau nhiều trong cuộc sống; với lại em hay buồn mà những khi như vậy lấy đàn, sáo ra thổi, âm nhạc sẽ làm em vui. Riêng các sơ thì chúng em xem như những người mẹ, lâu lâu có làm gì sai mới bị la, nhưng ai cũng… thích được la, vì chứng tỏ mấy sơ quan tâm mình, chứ các sơ mà nói kệ con thì buồn lắm!”, cô gái chuẩn bị bước sang tuổi vào đời trò chuyện với vẻ hồn nhiên.
![]() |
Mù về thể chất nhưng không mù về tinh thần, trong hình các em đang học chơi cờ vua |
Như những người mẹ, theo cách gọi của các thành viên sống dưới mái ấm, nên hằng ngày, các nữ tu cũng luôn tất bật mọi việc để chăm lo cho đàn con chứ ít khi ngơi tay. Vừa lo kèm cặp chuyện học, cơm nước, hướng dẫn thói quen sinh hoạt, đến tối các chị còn chia nhau túc trực, ngủ chung với các em để lỡ điều gì bất trắc thì có người xử lý, vì nhiều em không chỉ khiếm thị mà còn bệnh tật đi kèm. Thậm chí trong việc đạo đức cũng phải “tranh thủ”. Dì Lệ cho hay, thông thường giờ kinh chiều Giáo hội quy định là vào 17g, khi ngày sắp kết thúc, ý nghĩa lời kinh như lời tạ ơn ngày, nhưng chị em thường cử hành lúc 15g30, khi đó trò đang đi học, chứ chiều tối lại lo cho các em ăn uống, ôn học không ngơi tay tới khuya…
Hành trang vào đời
Trong phương pháp đào tạo của mình, các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ quan niệm phải cố gắng hết mọi mặt để đảm bảo khi vào đời, học sinh nếu không thể đứng vững nhờ kiến thức văn hóa thì có thể nhờ vào kỹ năng bản thân để lập thân. Vậy nên khi đến với Mái ấm Huynh Ðệ Như Nghĩa, song song với học văn hóa, các em còn được học nhiều môn khác nhau. Ngoài những giờ Anh văn, vi tính, chúng còn được hòa mình vào trong âm nhạc như học guitar, sáo, organ, piano hay các loại nhạc cụ dân tộc. Cạnh đó còn có giờ dạy luyện thanh, cờ vua... Giáo viên theo kèm đều là người có chuyên môn hoặc mỗi cuối tuần, các tu sĩ dòng Phanxicô Capuchin, dòng Chúa Cứu Thế cũng luân phiên đến để đồng hành.
![]() |
Các nữ tu đang phục vụ tại mái ấm |
Những giáo án chuyên biệt và có chiều sâu đã góp phần làm nên sự thành công của mái ấm, thể hiện rõ qua minh chứng sau khi ra trường, học sinh có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Hiện nhiều em đã học lên cao, một số đang theo học tại các trường đại học, trung cấp. Dì Lệ còn kể, cuối năm 2017, một em được mời qua Pháp để dự thi về các loại nhạc cụ dân tộc và giành giải nhất. Dù biết rằng, những lần đi xa như vậy rất tốn kém, phần thưởng nhận lại có khi không đủ bù đắp chi phí, nhưng vì là cơ hội và một sự khích lệ để em khác thấy được cố gắng của mình rồi sẽ có ngày đơm hoa kết trái, các chị lại sẵn sàng hy sinh, tằn tiện để tạo điều kiện “đi ra” cho những đứa trẻ kém may mắn. Riêng Công, cô gái mà chúng tôi đề cập ở trên thì đầu tháng 7 này sẽ tham dự giải thi quốc gia về chạy điền kinh dành cho trẻ khuyết tật diễn ra tại Cần Thơ. “Trong quá trình làm việc mà được nhìn thấy các em trưởng thành, chúng tôi vui lắm. Ðây là nguồn động lực giúp cho việc phục vụ của mình thêm hăng say”, những nữ tu trong cộng đoàn tâm sự.
![]() |
Thành quả sau bao năm dìu dắt của các chị khi các em tốt nghiệp đại học và vào đời |
Rõ ràng, Mái ấm Huynh Ðệ Như Nghĩa không chỉ đơn thuần là nơi chăm lo cho những em khiếm thị, mà còn là một môi trường giúp các em hòa đồng, phát triển. Ðặc biệt, đó là một gia đình thắm đượm yêu thương, luôn in đậm bóng hình và sự tận tâm của những nữ tu.
PHÚ THỊNH
Bình luận