Bên bờ kênh đào Quản lộ Phụng Hiệp hiền hòa đổ về hướng Cà Mau, đường làng từ Ngã tư Ninh Quới đi huyện lỵ Phước Long (Bạc Liêu) ở bờ bên trái, làng xóm lâu đời sinh cơ lập nghiệp bằng nghề thủ công tre nan, và vẫn giữ nghề trong buổi gian khó của cơ chế thị trường trước sóng công nghiệp hóa, sự cạnh tranh khốc liệt của hàng nhựa - kim loại trong nước và hàng giá rẻ từ bên ngoài.
Cung đường làng dịu mát bóng tre trúc tập trung nghề tre nan đông ken ở đoạn giữa, đầu gần Chợ Vĩnh Phú (Ninh Quới) và thị trấn Phước Long thưa thớt hơn. Xóm Giữa - một tên gọi dễ hiểu vì chỉ vị trí ấy. Bờ phải cũng có bà con làm nghề song ít hơn nhiều…
![]() |
Người thợ tỉ mỉ ngồi đan một sản phẩm từ tre - ảnh: V.S
|
Đoạn gần Chợ Vĩnh Phú có những hộ gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghề tre nan, trong đó phải kể đến hộ bà Năm Thiệt. Cả nhà bà Năm gắn bó với nghề, người con trai cùng cô con gái của bà giúp mẹ đan cần xé, manh bồ ven bờ kênh, suốt ngày tí tách âm thanh lách tách của thao tác “long mốt long hai” hình thành dần sản phẩm cùng mồ hôi lao động. Gia cảnh không khá, chồng bà Năm đã mất từ lâu, bà nhận nguyên liệu tre của nhà chủ trong xóm về đan ăn công, trả sản phẩm cho nhà chủ. Nhiều hộ trong xóm theo cách làm ăn đắp đổi này, đương nhiên chủ vựa thu lời cho tiền đầu tư qua nguyên liệu.
Cạnh nhà bà Năm cũng có một người phụ nữ lớn tuổi hơn, gia cảnh còn khó hơn nên thường phải vay hoặc ứng tiền trước từ chủ vựa.
Cùng xóm, cách đó không xa, nhà cô Trúc, mạnh vốn nhiều năm, làm vựa mua sản phẩm của bà con chất để dành và bán khi có giá tốt. Nhà cô luôn sẵn sản phẩm tre nan bán cho khách trên thủy lộ Phụng Hiệp khi dừng xem hàng. Các loại hàng bằng tre có thể dự trữ lâu nên cách đầu tư này giúp các chủ vựa trong xóm phát triển nhanh.
Hàng tre nan từ xóm Giữa qua các phương tiện ghe thuyền gỗ xuôi ngược cung cấp khắp vùng, phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khâu thu hoạch lúa, sơ chế tôm... Khi các sản phẩm nhựa tràn ngập cạnh tranh bằng giá rất rẻ, hàng nan vẫn được ưa dùng vì bền, đẹp, thân thiện môi trường. Manh bồ dùng chứa thóc khó thay thế vì sự dẻo dai của tre, còn cần xé đựng tôm cá hay vật tư thực tiện dụng. Cho dù nguyên liệu tre, trúc dùng tốt để chế tác các sản phảm gia dụng như rổ, thúng... song manh bồ và cần xé được chọn làm sản phẩm chính ở xóm Giữa do phục vụ nhu cầu chính của sản xuất trong vùng.
![]() |
Khi các sản phẩm nhựa tràn ngập cạnh tranh với giá rẻ, hàng nan tre vẫn được ưa dùng vì bền, đẹp, thân thiện môi trường… - ảnh: V.S
|
Ngoài sóng công nghiệp hóa cạnh tranh của hàng nhựa, kim loại, cái khó của xóm Giữa thâm căn cố đế chính ở vốn cho hộ nghèo không đất, níu hết bằng mồ hôi công sức vào thanh tre nhưng quanh năm chỉ làm thuê cho nhà chủ, tương tự nông dân không đất cày cấy thu hoạch trên đồng nhà người, nghèo vẫn hoàn nghèo dù đã cố gắng cần lao. Số đông hộ gia đình ở xóm Giữa theo nghề tre nan, trong đó hộ mạnh vốn như nhà cô Trúc không nhiều, hoàn cảnh như nhà bà Năm Thiệt lại chiếm đa số. Bài toán vốn, sự hỗ trợ tài chính cải thiện cuộc mưu sinh gian khó của bà con mình ở đây đặt lên chính quyền địa phương, làm sao để giữ bền vững làng nghề, một nét đẹp truyền thống của địa phương bên dòng kênh đào Phụng Hiệp nổi tiếng.
Chúng tôi đã ngắm bà con làm nghề, từng chiếc sản phẩm thơm mùi tre, cùng chia sẻ bát cơm nhọc nhằn và nghe tâm sự của họ. Gần đây có biết về nỗ lực của chính quyền hỗ trợ cho vay vốn nhưng sự giải ngân khó vì các hộ nghèo ở làng nghề không đất hay bất động sản thế chấp, chỉ có sức lao động mà thôi.
Con đường nào cho xóm Giữa để bàn tay lao động được hưởng trọn vẹn thành quả từ từng chiếc manh bồ, cần xé: tự chủ lao động, trữ hàng, tìm đầu ra - mối hàng - chăn nuôi trồng trọt thêm để có chỗ dựa cho những kỳ thắt ngặt khi thiếu tre hay khó bán sản phẩm?...
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận