Bé nhà tôi thường ngày nhanh nhẹn, tự tin và rất dạn dĩ. Nhưng mỗi khi đi khám răng hoặc tiêm ngừa thì như biến thành một đứa bé khác: cháu sợ hãi, không muốn đi, nhìn thấy nhân viên y tế thì co rúm người lại, bác sĩ hỏi thì không trả lời, chưa khám đã khóc lóc... cả nhà phải “đánh vật” với cháu. Gia đình tôi phải làm sao?
(Nguyễn Thị B. , Q. Tân Phú - TPHCM)
Bệnh viện thì ai chả sợ! “Đi viện” gắn liền với bệnh tật, ốm đau, tai nạn có nghĩa là mất tiền, mất thì giờ, mất ăn mất ngủ, mất vui, mất tự do.
Nỗi sợ thầy thuốc của bé đến từ người lớn, chắc chắn rồi! Câu nói này có quen không nhé: “Ăn nhanh lên không mẹ kêu bác sĩ đến chích cho bây giờ”, “Khóc khóc cái gì? Muốn bố đưa đi nhổ răng không thì bảo?”, “Con hư quá, cô y tá la cho rồi bắt nhốt đó nha”, “Nín mau! Bác sĩ đến kìa!”... Chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh người thầy thuốc không còn là vị lương y cứu người mà đã trở thành “ông kẹ”, “bà la sát” mang ra để dọa dẫm, bắt nạt trẻ. Và đến khi cần đi viện thì phụ huynh mệt nhoài vì chứng sợ bệnh viện của con!
Vậy thì để khắc phục tính sợ hãi này của trẻ, cần trị từ gốc. Theo kinh nghiệm của Bs Phan Lan Viên - BV Đa khoa Cai Lậy, Tiền Giang:
![]() |
Chuẩn bị niềm tin cho con
Có không ít phụ huynh dắt con đi khám bệnh, con mới mếu phụ huynh đã khóc, con chưa kịp phản ứng gì phụ huynh đã xuýt xoa. Nên nhớ, bé không thể bình tĩnh khi người lớn mất bình tĩnh, bé không thể yên tâm khi người lớn luôn lo lắng, bất an. Cha mẹ chuẩn bị tốt tâm lý cho mình là cách giúp con vượt qua nỗi lo gặp bác sĩ, rồi truyền sự tin tưởng ấy cho con bằng cách: Tạo cho con ấn tượng đẹp rằng thầy thuốc chỉ muốn giúp các bé hết bệnh và rất thương trẻ con. Không hù dọa trẻ nhỏ trong bất kỳ trường hợp nào, nhất là đem ngành y ra để “dạy” trẻ, làm thế khác nào tạo cho con mình phản xạ có điều kiện cứ nhìn thấy màu áo blouse trắng, chưa làm gì đã thấy sợ, thấy đau. Cùng trẻ chơi trò chơi đóng vai bác sĩ. Giúp con làm quen với môi trường bệnh viện bằng cách thỉnh thoảng đưa bé đến thăm người nhà sinh đẻ, ra viện và giới thiệu con với thầy thuốc thân thiện.
Khi cần đến cơ sở y tế
Quan tâm tới cảm xúc của trẻ và giúp bé vượt qua nỗi sợ bằng sự lắng nghe và giải thích đơn giản, dịu dàng. Hỏi vì sao con sợ, vì sao con khóc, vì sao con không muốn cho BS khám... Giải thích sơ qua công việc của BS và cảm giác có thể gặp lúc đó (BS sẽ dùng ống nghe đặt lên ngực con, con sẽ thấy hơi lạnh lạnh; sẽ kẹp nhiệt kế vào nách con, chỉ hơi nhột một tí, không đau; dùng kim lấy máu con làm xét nghiệm, sẽ hơi đau một tí; khi nhổ răng sẽ chảy máu và đau đấy nhưng với đứa trẻ dũng cảm như con thì không nhằm nhò gì...). Đừng ép khi trẻ chưa thực sự sẵn sàng, hãy kiên nhẫn dỗ dành: BS chỉ muốn giúp bé, vẽ ra viễn cảnh khi bé hết bệnh sẽ khỏe mạnh để đi chơi, đi nhà sách...
![]() |
Khi trẻ gặp “thần tượng”
Đừng luôn miệng “không sao, không đau” trong khi con đau, nói thế phụ huynh sẽ bị “mất uy tín” với trẻ, từ đó bé sẽ không tin lời và đề phòng. Hướng dẫn vài cách làm giảm nỗi sợ: Khi nào sợ con cứ ôm chặt mẹ nhé, nếu chảy nước mắt làm con đỡ đau, con cứ khóc nhưng đừng la hét...
Không hứa suông, hứa bừa kiểu “Con ngoan mẹ cho đi đu quay, nín đi bố mua đồ chơi” xong việc thì... thôi. Hoặc dụ “Con giỏi, xíu BS cho kẹo” gây khó xử cho thầy thuốc, làm trẻ mất lòng tin vào những lần gặp sau.
Chuẩn bị những thông tin liên quan đến bệnh của con để trả lời ngắn gọn - đầy đủ - chính xác, nhằm giảm căng thẳng cho thầy thuốc, tạo cảm xúc tích cực cho họ (Những bệnh mạn tính của bé và gia đình, tình trạng dị ứng. Diễn biến bệnh của bé, việc ăn, uống, ngủ nghỉ, các thuốc đã dùng, cách chăm sóc ở nhà...).
Có trẻ đã nuôi ước mơ “học giỏi, lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo” từ những trải nghiệm đẹp đẽ của tuổi thơ về màu áo blouse trắng.
THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận