Tôi từng biết nhiều hoàn cảnh của những người khuyết tật, từ trong khó khăn đã có được hạnh phúc thực sự.
Anh hàng xóm, cách nhà tôi chỉ chừng 500 mét, là một người dân tộc Khmer bị bại liệt từ nhỏ, hai chân không cử động được, phải lết bằng hai chiếc ghế nhỏ trên nền nhà. Cứ ngỡ với hình hài không lành lặn ấy, anh khó có thể tìm được hạnh phúc. Vậy mà xét kỹ lại, trong gia đình nhiều anh em của mình, con người ấy đã tương đối thành đạt hơn khi có một mái ấm với người vợ xinh và công việc ổn định với cái tiệm sửa xe nho nhỏ. Mỗi lần xe đạp bị lủng bánh, tôi hay đem đến cho anh vá. Nhìn anh lần mò hai tay thành thục làm việc, tôi thấy rất nể và cứ thầm khen anh tài thật. Với một người nghèo bị tật nặng, sống ở vùng quê Giá Rai - Bạc Liêu này, có nghề nghiệp, có gia đình hạnh phúc thì còn gì hơn!
![]() |
Ở Tắc Vân - Cà Mau, cũng có một chàng thanh niên gốc Hoa, bị khuyết tật từ nhỏ, gần như chỉ nằm một chỗ, vậy mà đã mày mò học được nghề điện gia dụng, mở tiệm nhận sửa đủ loại dụng cụ trong sinh hoạt hằng ngày như bàn ủi điện, nồi cơm điện, quạt máy… Người ta mang đồ đến cho anh sửa chữa chẳng phải vì tội nghiệp gì mà bởi anh có tay nghề khá. Anh cũng có vợ và một đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Từng đeo đuổi nghề điện, tôi phục người đàn ông này khi chính mình lành lặn mà vất vả mãi vẫn không sở đắc được nghề. Anh xứng đáng với hạnh phúc có được.
Trong thời gian đi làm ăn ở vùng Thạnh Trị - Sóc Trăng, tôi còn được biết một người phụ nữ với chiều cao thật khiêm tốn dưới một mét dù tuổi đã nhiều. Nhìn chị lủn củn đi đứng như “chú lùn” trong truyện cổ tích, người lạ không có lòng sẽ thốt ra những lời không êm tai. Song sự khiếm khuyết về chiều cao đã không lấy đi hạnh phúc của chị. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm lò đường, chị đã tìm được tình yêu ngọt ngào với anh công nhân làm thuê cho cơ sở của mẹ mình. Họ có một mái nhà riêng ấm cúng và một chiếc ghe nhỏ gắn máy để làm thêm việc thu mua cá nước ngọt ven kênh, bên cạnh công việc ở lò đường. Mỗi lần nhìn anh chồng siêng năng ngồi sau ghe cầm lái, chị vợ ngồi trước thu tiền và tính toán chi trả một cách nhanh nhẹn, tôi lại nhủ thầm: “Ông Trời chẳng bạc đãi ai”.
Còn anh chàng thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Hồng Phong, quê ở Kế Sách - Sóc Trăng, cũng làm tôi thực sự ngưỡng mộ. Bị bại liệt chân từ nhỏ, bố mẹ phải thuyết phục mãi cậu mới tới trường. Nhưng rồi khi đã đi học, Phong luôn đứng nhất nhì lớp, được học bổng và thi đậu vào đại học. Tốt nghiệp cử nhân, anh học tiếp lên thạc sĩ. Một nỗ lực không nhỏ vì ngoài đôi chân khuyết tật, hoàn cảnh gia đình anh cũng không khá giả gì. Phong hiện là cán bộ kỹ thuật của một ngân hàng ở Sài Gòn, có vợ con và cuộc sống êm ấm.
Ðó là những số phận tật nguyền đã lội ngược dòng để có hạnh phúc chân chính.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận