Trong Mùa Chay này, tôi đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách đặc biệt, tựa đề nghe thật lạ lẫm nhưng gây chú ý: “41 bài tập vệ sinh thiêng liêng - phá vỡ những ngõ cụt của sự phát triển cá nhân”. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một cẩm nang “self-help” (dòng sách được viết với mục đích hướng dẫn độc giả giải quyết những vấn đề cá nhân, rèn luyện bản thân) thông thường, mà còn là một hành trình khám phá nội tâm sâu sắc, hướng dẫn tôi kết nối với Thiên Chúa.
Văn phong của Damien Le Guay gần gũi, ấm áp, như một người bạn đồng hành, một vị bác sĩ đang nhẹ nhàng chữa lành những tổn thương bên trong mỗi người. Điều đặc biệt ở cuốn sách là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức uyên bác từ văn học và triết học, với những bài học sâu sắc từ truyền thống của các Giáo phụ sa mạc. Mỗi chương là một bài suy niệm ngắn gọn, một bài tập thực hành nhỏ, giúp từng bước thanh lọc tâm hồn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tìm lại sự bình yên trong tâm trí.
Tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào nội tâm, “tôi tự khám phá tôi từng phần, từng mảnh, từng đoạn, từng điểm, từng que diêm này qua que diêm khác bị ném vào bóng tối sâu thẳm của đáy lòng”, rồi vỡ lẽ ra vấn đề là nằm ở bản thân mỗi người. Ông so sánh việc soi thấu nội tâm như việc tìm kiếm hình ảnh phản chiếu trong gương, nhưng “trong đời sống của một tinh thần đi tìm chính mình thì không có gương. Nếu nó tồn tại sẽ bị vỡ thành ngàn mảnh”. Điều này nhấn mạnh sự phức tạp và khó khăn của việc tự nhận thức.
Với lối viết đầy tính triết lý, tác giả đưa ra những bài tập đòi hỏi người đọc phải dũng cảm đối diện với những khuyết điểm của bản thân. Người viết cũng khẳng định, dù có che giấu điều gì, “đương nhiên là Chúa biết như thế nào”. Điều này nhắc nhở mọi người về sự chân thành và trung thực trong hành trình khám phá bản thân.
Thú thật, ban đầu tôi không khỏi hoài nghi về những bài tập dọn lòng và tự hỏi liệu những bài tập này có thực sự hiệu quả hay không, hay chỉ là những lời lẽ sáo rỗng. Nhưng khi bắt đầu thực hành, tôi đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm hồn mình, cảm thấy bình yên hơn, tự tin hơn.
Tôi nhớ có một bài tập trong cuốn sách đề cập đến “lòng tin tưởng là nền tảng của tất cả”. Sau khi bị một người bạn thân phản bội lòng tin yêu, tôi ít nhiều đã mất đi niềm tin vào con người. Tôi cảm thấy khó khăn để tin tưởng bất kỳ ai và luôn lo sợ rằng mình sẽ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng sau những chiêm niệm trong khoảng thời gian đủ dài với những gì cuốn sách hàm chứa, tôi nhận ra rằng, việc mất niềm tin không chỉ khiến mình đau khổ, mà còn bỏ lỡ những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi quyết định cho bản thân cơ hội để tin tưởng một lần nữa, và tập trung vào những người thực sự quan tâm đến mình.
Sau khi đọc nửa cuốn sách, tôi tự hỏi: “Vì sao chúng ta lại không bám víu vào Chúa để thấy Ngài luôn hiện hữu?”. Cuốn sách này mở ra một góc nhìn sâu sắc về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, nhấn mạnh rằng “Chúng ta có thể thấy Chúa đang buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình”. Sự từ bỏ này không phải là sự mất mát, mà là một hành trình tìm về chính mình một cách chân thực, một sự mở lòng để Chúa có thể “đến từ bên trong” và “hành động trong chừng mực chúng ta xin ngài”. Hình ảnh Thiên Chúa là “bác sĩ tâm hồn” gợi lên sự chữa lành, sự xoa dịu những vết thương tinh thần.
Mỗi sự từ bỏ và phó thác được đề cập trong sách là một bước tiến đến gần Chúa, là nền tảng cho cuộc chiến thiêng liêng. Cuộc chiến chống lại cám dỗ và những trở ngại ngăn ta đến với Chúa. Dù mỗi người chưa hiểu rõ chính mình, Chúa vẫn đồng hành, không đòi hỏi sự khuất phục, mà hỗ trợ ta trong hành trình nội tâm.
Cuốn sách khẳng định rằng Thiên Chúa biết mỗi người có câu trả lời trong lòng, xuất phát từ những câu hỏi của bản thân. Điều này có nghĩa là, câu trả lời cho những băn khoăn nằm ngay trong mỗi người, qua việc dũng cảm đối mặt với nội tâm. Đó là một hành trình tìm kiếm không ngừng, một cuộc đối thoại giữa cá nhân và Đấng tối cao, một cuộc chiến để tìm ra chân lý và ý nghĩa của cuộc sống.
Câu nói của Charles Péguy được tác giả trích dẫn ở phần kết: “Chúng ta nói rõ cho mình. Chúng ta dọn dẹp sạch là cho mình. Chúng ta chứng nhận là cho mình. Và vì thế chúng ta cũng trở nên hạnh phúc”, là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về việc tự chăm sóc bản thân và tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Nhu cầu kết nối lại với chính mình, chữa lành tinh thần là một nhu cầu chính đáng và cần thiết. Khi hiểu rõ bản thân, chấp nhận những khuyết điểm và phát huy những điểm mạnh, mỗi người sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực.
Thiên Quang, TPHCM
Bình luận