Dương Bích Liên được giới hội họa yêu mến, kính trọng, xếp vào bộ tứ họa sĩ Ðông Dương tiếng tăm của Hà Nội: “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” (đó là các họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái).
Dương Bích Liên sinh ngày 17.7.1924 tại làng Phù Thị, tổng Mễ Sở, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình trí thức quan lại. Bố làm quan tri phủ, dòng họ có truyền thống hiếu học, thời nào cũng có những người khoa bảng.
![]() |
Một bức tranh về thiếu nữ của họa sĩ Dương Bích Liên
|
Tuổi nhỏ học trường Chu Văn An, Hà Nội, năm 1941 (17 tuổi), ông bỏ nếp sống con nhà quan, chấp nhận cuộc sống phiêu bạt, xin nhập nhóm với họa sĩ Hoàng Lập Ngôn, theo chiếc xe “Nhà Lăn Mê Ly” dự trù đi giang hồ khắp nước, ngừng chỗ nào thì vẽ rồi triển lãm, diễn kịch, bán tranh mua đồ ăn, dụng cụ rồi lại đi tiếp. Nhưng khi nhà xe tới Thanh Hóa thì quan phủ cho lính đuổi theo, bắt Liên về, thế là vỡ mộng lãng du.
Năm 1944, Bích Liên thi đậu Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương (Khóa 1944-1945, đây cũng là khóa cuối cùng của Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương). Hai năm sau, ông tham gia đoàn kịch nói của Phạm Văn Khoa và đoàn văn công của Nguyễn Xuân Khoát (tác giả bài tân nhạc đầu tiên của Việt Nam), cùng Tô Ngọc Vân và Thế Lữ làm báo Vệ quốc đoàn.
Năm 1952, ông trở lại Việt Bắc vẽ bức Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, đạt giải nhất triển lãm toàn quốc 1960.
Năm 1954, họa sĩ về Hà Nội cùng với Bùi Xuân Phái và Nguyễn Sáng lập tổ sáng tác. Thời gian sáng tác sung sức nhất là thập niên 70 thế kỷ 20.
Dương Bích Liên sử dụng thuần thục sơn dầu, sơn mài, phấn màu và chì than. Chủ đề cổ điển như phong cảnh, núi rừng, với biệt tài vẽ chân dung thiếu nữ. Hai phần ba tác phẩm của ông là những chân dung thiếu nữ. Nhận xét về ông, nhà phê bình nghệ thuật, họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã viết: “Nếu cùng thời với các danh họa Ðông Dương hàng đầu, chắc ông còn mơ mộng hơn họ, bởi phẩm chất mơ mộng chiếm toàn bộ tác phẩm của ông dù đôi lúc trình bày dưới vẻ khắc nghiệt. Ông không bám vào một cảnh trí như Bùi Xuân Phái, không trầm kha vào các ý tưởng số phận như Nguyễn Sáng, ông tinh tế đứng bên ngoài cái mình vẽ ra, vừa như là một sự kiện hiện hữu có thực, vừa như chuyện bịa, cảnh nằm mơ. Dương Bích Liên đã dành cả đời cho nghệ thuật đến mức lơ là và quên chính bản thân mình, ông không muốn lưu tranh mà muốn đốt hết khi ông chết, những tranh còn lại là do bạn bè yêu quý lưu giữ”.
Ông mất tại Hà Nội ngày 12.12.1988 (cùng năm với Bùi Xuân Phái) trong tuổi già cô đơn, nghèo khó...
Năm 2000, ông được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật đợt II.
Bình luận