Cộng đồng mạng một tuần nay rộ lên chia sẻ của một người mẹ đòi tẩy chay siêu thị nọ vì nhân viên không cho con bà cái bong bóng đang treo một chùm trong sảnh. Bà cho rằng ở Việt Nam hẹp hòi thế, chứ ở Mỹ hoặc phương Tây, người ta sẵn sàng tặng em bé. Có phải vì Việt Nam không quý trẻ con hay do người Việt dạy con kiểu Việt Nam nhưng muốn con được đối xử như phương Tây?
Hai mươi năm trước đây, tại Trung Quốc xuất hiện “hội chứng con một” do chính sách kế hoạch hóa, mỗi gia đình chỉ sinh một con mà thôi. Và xã hội nước này đã đau đầu về một thế hệ “con một” đó. Vì ít con nên trẻ được nuông chiều, không biết làm gì ngoài hưởng thụ và được phục vụ “đến tận răng”. Bù lại, người trẻ phải hoàn thành những ước mơ mà cha mẹ mình không hoàn thành thời trẻ. Họ sống chỉ biết học, học và học để đạt kỳ vọng của phụ huynh. Quen được nuông chiều, xã hội Trung Quốc phải đối mặt rắc rối với những ông trời “con một”. Có những người trong những gia đình này khi ra xã hội tự điều chỉnh lại và thành công, song cũng có người thất bại và trở thành gánh nặng cho chính ba mẹ họ.
![]() |
Ở Việt Nam, không kể các thế hệ một thời đông con, sau này nhiều gia đình thường chỉ có 2 con, nhất là ở các thành phố lớn. Đời sống cao, thu nhập người dân tương đối ổn định, con cái được chăm sóc kỹ lưỡng. Và sự quan tâm, nuông chiều thái quá của một bộ phận các cha mẹ đã hình thành “hội chứng con cưng” trong xã hội. Điều này gây nên khó khăn cho nhà trường khi “con cưng” đó đi học. Và cho cộng đồng lúc “con cưng” này không chịu hòa nhập.
Cô Nguyễn Thị Minh, 46 tuổi, một giáo viên ngụ tại quận 5 - TPHCM cho biết, ở lớp cô dạy, phần lớn là con nhà khá giả. Học sinh được ba mẹ chăm sóc đúng mực sẽ biết vâng lời và học hành nghiêm túc, lễ phép cùng thầy cô giáo. Tuy nhiên, có những em, ba mẹ lo kiếm tiền. Khi con cái cần gì cứ đáp ứng bằng tiền. Các học sinh như thế rất khó dạy. Có trường hợp các em không học bị điểm kém, ba mẹ đến nhà thầy cô “hỏi cho ra lẽ”. Thực tế không thiếu những chuyện phụ huynh hành hung thầy cô giáo, nhất là tháng cuối năm học. Với họ, con mình là nhất và tất cả mọi người phải chiều theo, kể cả nhắm mắt cho con họ điểm 10!
Có những phụ huynh có con học yếu kém nhưng luôn muốn con mình được hạng Nhất, được điểm cao để khoe cùng bạn bè, đồng nghiệp… Và khi con họ vào siêu thị, cửa hàng…, bé muốn gì đều phải được đáp ứng ngay, như trường hợp em bé đòi cái bong bóng nêu ở đầu bài.
Một bà mẹ ở tuổi U70 sống ở ngay trung tâm Sài Gòn từng thất vọng khi bán đi căn nhà, lấy tiền đưa 2 cậu con trai sang Mỹ học. Quen được “phục vụ tận răng” nơi quê nhà, hai “quý tử” không thể hội nhập môi trường mới: luôn dậy trễ, muộn giờ học, không biết dọn dẹp giường, không biết cả sử dụng máy giặt… Nói chung, không biết làm chủ bản thân để tổ chức cuộc sống cho riêng mình. Còn việc học thì do quen được thầy cô “mớm mồi” trước nên hai cậu không thể học nhóm, làm việc tập thể… Cả hai bị sốc nặng đến trầm cảm!
Mỹ và phương Tây không bao giờ chiều con hay bênh con kiểu “con tao là Nhất”. Trong ứng xử với con cái, như chuyện khi đứa trẻ bị té, nhiều bậc phụ huynh Việt Nam hay suýt xoa đánh cái sàn gạch, đổ lỗi cho nó. Gặp tình huống này, cha mẹ người nước ngoài sẽ nghiêm nghị: “Đó là lỗi con không cẩn thận. Con ngã ở đâu hãy tự đứng lên. Và lần sau đừng để ngã nơi ấy nữa”. Điều này dạy đứa bé tự có trách nhiệm với chính mình, không thể đổ lỗi cho ai, kể cả cái sàn nhà!
Nếu ai từng đến Mỹ hay Nhật Bản, Hàn…, có bao giờ thấy trẻ em vô lý đòi hỏi một trái bóng hay một vật trang trí nơi công cộng? Chúng biết đó là của chung. Thậm chí, chúng không ngắt một bông hoa nơi công viên. Nước ngoài quý trẻ con. Thế nhưng trẻ con lầm lỗi cũng phải chịu phạt. Họ ghét nhất là tính ăn cắp vặt và nói dối. Khi đứa bé lỡ cầm nhầm một món đồ trong siêu thị, ba mẹ bắt chúng phải trả lại và xin lỗi người chủ quầy, chứ không hề buông câu “Là trẻ con mà”…
Vâng, trẻ con nên cần uốn nắn ngay từ nhỏ chứ không thể biến chúng thành những “ông trời con”, muốn gì được nấy. Một khi các bậc phụ huynh Việt giáo dục con theo kiểu “con cưng” thì đừng đòi hỏi mọi người phải đối xứ với con mình như phương Tây.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận