TP Hồ Chí Minh vừa khai mạc ngày hội du lịch lần thứ 17 với chủ đề “Ðiểm đến an toàn, hành trình sống động”. Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra trên các nền tảng trực tuyến đến ngày 25.12.2021. Cùng với hoạt động này, thành phố cũng muốn khơi gợi sự sáng tạo của cộng đồng trong việc đề xuất các ý tưởng khôi phục và phát triển du lịch trong tình hình mới. Là khách của Sài Gòn, từng trải nghiệm không gian nơi đây, tôi vẫn tâm tư một vài khía cạnh muốn góp phần cho du lịch thành phố được khởi sắc hơn...
![]() |
Ðô thị Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh chẳng những là chốn đô hội lớn nhất Việt Nam hay Ðông Dương mà còn có vị trí như một thành phố lớn trong khu vực Á châu và tầm vóc thế giới, không phải chuyện mới bây giờ. Một cửa ngõ quan trọng hội nhập - giao thương, tiếp nhận và quảng bá cái mới đồng thời cũng giới thiệu Việt Nam với bên ngoài. Có lẽ, không ít động cơ du khách đến du lịch Sài Gòn từ cái “tầm” ấy của thành phố.
Bênh cạnh sự giao thương và tiệm cận trình độ hiện đại của thế giới, không gian thành phố này cũng chính là nơi ngưng tụ giá trị Việt, chính xác hơn, giá trị Việt phương Nam của quốc gia với nét đặc thù về văn hóa, nhân học, địa lý...
Từ sự quan sát, trải nghiệm cá nhân, tôi nhận ra ngoài những nâng tầm tất yếu về hạ tầng, hành chính, dịch vụ công, phát triển dịch vụ du lịch trong cung cấp sản phẩm cho khách hàng từ A đến Z (khách sạn, sân bay, an ninh, hàng hóa...) như chuyện thu hút và làm du lịch ở mọi quốc gia, thì cần, đặc biệt chú tâm đến khai thác nét xưa, khai thác hình ảnh Sài Gòn - Gia Ðịnh cũ, Nam Bộ cũ...vốn mặc định trong nhiều thế hệ du khách các châu lục. Tạm gọi nôm na, ấy là hướng khác, hướng khơi gợi, quay về, bảo tồn, đáp ứng nhu cầu hoài cổ của du khách cũng như đáp ứng cái tất yếu khác của các xã hội công nghiệp hiện đại nhanh, gấp gáp: họ cần tắm mình trong cái cũ, cái lạ, trong lành, chậm, thoát ly...
Chuyện này cũ, không mới, và thành phố cho thấy đã có sự triển khai các kích cầu du lịch cụ thể. Song, người viết vẫn muốn nhấn mạnh lại một số điểm.
Ngành du lịch thành phố nên chăng để ý hơn đến việc khai thác, kiểm soát và nâng chất lượng hàng rong? Hàng rong thuần túy như vốn có là nét hay của Nam Bộ, Sài Gòn xưa và nay. Ẩm thực, quà vặt, thượng vàng hạ cám hàng hóa... đều có chỗ trong “kinh tế” này, ở một trình độ nhỏ, trong đó yếu tố kinh tế xen lẫn yếu tố văn hóa bản địa, xã hội rất đặc sắc.
Sự phát triển hỗn mang và yếu tố tội phạm xâm lấn khiến hàng rong biến tướng thành nỗi sợ hãi của khách du lịch ngoại quốc khi người ta thấy nhan nhản cảnh chèo kéo, ăn xin, mua bán chụp giựt, trá hình cho tội phạm ẩn mình... Nếu đầu tư chăm chút, xây dựng thành một ngành hàng rong chuyên nghiệp mang tính văn hóa cao, hướng khách du lịch chạm vào một chốn rất Việt Nam: thời kinh tế nông nghiệp thuần khiết, tự cấp tự túc, nông nghiệp chủ đạo cao độ, người bán hàng thuần phác nhân hậu, hàng hóa mang hơi ấm đất Việt... Không thả nổi hay cấm đoán mà xây dựng đề án quản lý, đầu tư, không đặt lợi nhuận lên cao hay chú trọng ở việc bán mau mà nhìn sâu vào hiệu ứng văn hóa, sức hấp dẫn trong cộng hưởng chung để thấy giá trị hàng rong trong kích cầu du lịch, xây dựng hình ảnh thành phố có nét riêng. Hướng đi ấy song hành nhưng không dung chứa mâu thuẫn sống còn với hướng phát triển thương mại cao cấp, các chuỗi siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm lớn hiện đại...
Tôi từng tiếp cận với hàng rong thành phố này ở mọi chốn: trước các bệnh viện lớn hay ở nơi công cộng, các cung đường, trạm xe buýt... Sự manh mún, hỗn tạp, dàn trải quá rộng khiến hàng rong, như đã nói, không như ý. Còn quản lý khai thác hiệu quả cách chi có lẽ chuyện chuyên môn, tính toán trong một tổng thể đô thị lớn. Hình ảnh khai thác kinh doanh ở các trạm dừng nhà xe đường dài như Phương Trang, trên cung đường TPHCM - miền Tây, hay ở sân bay Trà Nóc - qua góc hàng hóa miệt vườn có tính trưng bày, là gợi ý chăng? Cũng hàng ấy, cũng người Việt mình bán mua, mà khách Tây khách ta vào trạm dừng Phương Trang thích mê, chấp nhận mua giá cao, tắm mình trong các bức ảnh lưu niệm không thua ở nước ngoài.
Bên cạnh các phố đi bộ, đường sách đang được quan tâm chú ý, có lẽ mảng hàng rong, nếu được kiểm soát và nâng tầm, có thể làm nên nét đặc thù cho du lịch thành phố và hơn thế, khiến môi trường xã hội có sinh khí mới, bớt “Âu hóa” thêm chút, Việt hơn, tạo lợi thế văn hóa trong cạnh tranh du lịch.
Chăm chút, khơi gợi, gom nhặt hồn Sài Gòn - Gia Ðịnh xưa, cũng có thể là tạo thế tạo đà hỗ trợ cho các doanh nhân mở các điểm kinh doanh theo hướng quay về, những quán cà phê theo cung cách xưa, các hiệu may, quán tiệm mang tính hoài niệm...
Mong đóng góp chút gì trong nỗ lực chung cho thành phố trong tôi vốn rất thân yêu!
Công Nguyên
Bình luận