Năm nay tôi 50 tuổi, kết hôn vừa tròn 24 năm. Từng ấy năm, tôi sống đẹp lòng Chúa, chịu thương chịu khó, âm thầm giữ nền nếp gia phong, nuôi dạy 2 con nên người. Chồng tôi tài năng dù không nổi trội, nhưng với một phụ nữ bình dân như tôi, thế là đủ.
Mới đây tôi phát hiện chồng có nhân tình, khổ nỗi chỉ là hạng gái tầm thường khiến tôi lại càng sốc và xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ðau nhất là những hy sinh của tôi đã không được chồng đáp lại xứng đáng, còn là cái tội, là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh ấy. Anh bảo “cảm thấy bức bối, vô dụng trong nhà, đến với “người ta” mới thấy được tôn trọng”.
Tôi cố nhẫn nhịn đóng trọn vở tuồng để gia đình được yên ấm. Giờ thì muốn bỏ cuộc, ly dị phứt cho rồi nhưng lại sợ lỗi luật Chúa...
Xin cho tôi một lời khuyên !
(Một phụ nữ ẩn danh)
![]() |
Chị thân mến,
Lúc này chị cần hết sức tự chủ để tránh những va chạm đáng tiếc đồng thời giữ gia đình mình bên bờ vực đổ vỡ.
Chắc chị còn nhớ Lịch sử con người đầy rẫy những cuộc chia tay, tan vỡ, phản bội. Ngay từ thời Môsê, dân chúng đã đòi ly dị; vị vua xem ra rất đạo đức thánh thiện như Ðavít lại chiếm đoạt vợ của tướng quân Uria; Antipas Hêrôđê bỏ vợ để cưới nàng Hêrôđia... Những chuyện chung chạ, lỗi lời thề cứ thế tiếp tục đến ngày nay.
E rằng trong cuộc đời người đàn ông, ít ai dám tuyên bố chưa từng và sẽ không bao giờ có những giây phút xao lòng, vì thế ước mong hoàn toàn “nắm” được chồng là chuyện hoang đường! Nhiều người vợ vẫn luôn coi chồng là vật sở hữu của riêng mình, yêu cầu chồng đi đâu, gặp ai, tiêu tiền vào việc nhỏ việc to gì, vợ phải được biết hết. Vậy mà vẫn có những ông chồng bề ngoài nghiêm túc bị phát hiện “hậu trường” trăng gió. Có nhiều vụ “nem chả” mãi đến lúc mọi việc đã trầm trọng, vợ con mới vỡ lẽ.
Khảo sát nhanh của VnExpress.net cho thấy, tỷ lệ người ngoại tình chiếm một lượng không nhỏ trong xã hội. Trong hơn 600 người tham gia thăm dò ý kiến, có tới 40% thừa nhận mình đã và đang ngoại tình, hơn 220 người (gần 35%) từng chứng kiến các vụ ngoại tình. Ðiều khiến ta giật mình là khi được hỏi: “Ngoại tình nên bị xử thế nào?”, hơn 30% trong số được khảo sát đã trả lời yêu đương thì cần gì phải xử lý. Những người này có lẽ không biết Luật hôn nhân gia đình Việt Nam coi ngoại tình là một “tội”, cũng không hề lên án chuyện đó. Họ đã gián tiếp làm ngơ cho nạn ngoại tình trở thành trào lưu như hiện nay.
Ðể chấm dứt tình trạng này, chị vẫn nên dành thời gian chăm lo gia đình, giữ hình tượng đẹp đẽ trong mắt chồng, chủ động giải tỏa những khúc mắc với chồng như cuộc trò chuyện với một người bạn lâu năm, và khoan hãy nói đến việc luận tội đúng sai. Chị nghĩ xem, nếu chỉ vì “cái tôi”, vì tình dục, chắc chắn mối quan hệ ngoài luồng có vẻ mới mẻ này rồi sẽ cũ. Tâm lý hiếu thắng, muốn phải có bằng được “người khác” sẽ nguội dần, chồng chị sẽ ra khỏi ham muốn nhất thời ấy. Chị yên tâm, cuộc tình vụng trộm kia, dù si mê thế nào cũng không thể thay thế tình cảm vợ chồng lâu bền, tận tụy hy sinh vì nhau và vì các con.
Chị cũng tự tìm “liều thuốc” cho mình là yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn; nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa nhẹ lòng hơn. Chua chát, dằn vặt, bất mãn, “trả miếng” bạn đời chỉ đánh mất chính mình, biến bản thân trở thành một người cũng ích kỷ và vô trách nhiệm với gia đình. Tuyệt đối không bêu riếu chồng với bên ngoài chị nhé, mà hãy cầu nguyện cho chồng.
Cầu mong hạnh phúc thì ai cũng muốn, nhưng để có được hạnh phúc quả thật quá nhọc nhằn, phải không chị? Bởi hôn nhân không phải chuyện tháng ngày, mà là chuyện một đời. Hôn nhân một vợ một chồng, bất khả phân ly là luật của Chúa và là nét đẹp của người có đạo : “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 6-9). Nhưng Chúa coi hạnh phúc của con người quan trọng hơn luật của Ngài, và lập ra luật để con người hạnh phúc, kêu gọi chúng ta không những kết hợp với Chúa mà còn gắn bó với nhau nữa. Ngài muốn khuyến khích riêng các gia đình đang gặp khó khăn như chị đó.
Ngoại tình thì thời nào cũng có, giữ bạn đời là một lẽ, còn phải giữ mình nữa mới khó, chị nhỉ?
THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận