Trong không khí tưng bừng của buổi lễ bế giảng, bên cạnh những phần thưởng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến, vẫn còn đó những học sinh bị điểm kém, thậm chí bị thi lại hoặc lưu ban. Với những đứa con không làm “mát mặt” ba mẹ, phụ huynh nên xử sự thế nào?
Bệnh mạn tính: thành tích
Là giáo viên và là gia sư, tôi từng chứng kiến người mẹ chửi xối xả vào mặt con và kể tội con với người trong gia đình bằng giọng giận dữ, chỉ vì số điểm 6 ở một môn học nào đó. Theo bà, được học thêm nhiều như con bà thì phải 10 điểm hoặc kém lắm là 9 điểm chứ không có “cửa” cho điểm 6. Như thế là mang lại “ô nhục”, khiến bà xấu hổ với bà X, chị Y..., những người có con luôn đứng đầu lớp!
Cùng suy nghĩ trên, bà Trần Thị Nga, 40 tuổi (Q3) đánh con lằn ngang lằn dọc vì toán chỉ 5 điểm. Bà kể: “Từ tiểu học, cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bắt đầu lên lớp 6 sức học yếu đi, và năm nay lớp 8, điểm toán như thế sang năm làm sao thi vào Trần Đại Nghĩa. Tôi không tiếc tiền cho cháu học thêm. Cháu chỉ có học mà cũng không xong thì sau này làm gì ăn!”.
![]() |
Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ học là dễ lắm, cứ nhồi nhét vào đầu con cái là chúng sẽ dễ dàng thành công. Cho con học thêm thật nhiều và đặt ra những chỉ tiêu phải đạt các môn điểm 9, 10, phải là học sinh giỏi, phải đậu vào trường điểm... Tất cả những áp lực đó đặt trên vai con cái. Và khi con “quá đuối” vì học, kết quả không như mong đợi, tức thì những lời chì chiết, những tiếng chửi mắng phủ xuống đầu con cái. Điều này dễ khiến trẻ gian lận khi thi và kiểm tra hoặc buông xuôi tất cả. Tháng 5.2017, cộng đồng mạng “dậy sóng” với đoạn phim một bà mẹ đánh con, đuổi con ra ngoài đường, đóng cổng lại để con “mang nhục” với mọi người vì cháu (học lớp 7) bị 0 điểm toán! Không biết điều này diễn ra trong bao lâu nhưng điều chắc chắn là người mẹ đó đã mất điểm trong mắt đứa con vì đã cứa vào tim bé một vết thương khá sâu.
Các bậc cha mẹ cứ lấy lý do cho con học thêm, mời gia sư về dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con chỉ có học, và luôn lên án con chây lười, không chịu cố gắng nên mới bị điểm kém. Vừa kết tội, vừa so sánh con với “con người ta”. Chứng kiến những cảnh trên, tôi luôn tự hỏi ba mẹ có tìm hiểu cảm nhận của con với những lời trách móc, những so sánh đó không?
Lý do con bị điểm kém
Bà Nguyễn Ngọc Ngân, 61 tuổi (Q1) kể: “Lúc còn là học sinh tiểu học, một lần ký “phiếu điểm” cho tôi, kiểm tra các môn học, ba tôi đã tìm nơi để tôi học thêm toán dù thời đó (năm 1962) chuyện học thêm, cũng như nơi dạy thêm rất hiếm. Sau một tháng học thêm, điểm tôi cũng không được cao, ba tôi đích thân dạy tôi. Khi đó ông mới biết tôi không có khiếu cho môn toán và hơn thế nữa, tôi tiếp thu toán rất chậm. Thế là ba tôi giảng nghĩa từ từ để tôi hiểu. Ông sẵn sàng giảng lại nếu tôi chưa nắm vững. Sau một tháng học cùng ba, tôi lấy lại căn bản toán và chuyện học tiến bộ hẳn”.
![]() |
Không phải cứ cho con học thêm, hoặc mời gia sư đến tận nhà dạy là con cái sẽ được điểm tốt trong khi ba mẹ không nắm rõ sức học của con cũng như nguyên nhân khiến con học kém. Ông Phan Văn Bảo, 40 tuổi (Q3) cho biết là một kỹ sư, ông rất xấu hổ khi con gái học tệ. Chẳng những không vào được trường chuyên, cháu còn học một trường THCS nằm sâu trong con hẻm gần nhà. Đã vậy, cháu luôn đội sổ dù ông tốn rất nhiều tiền cho việc học thêm của con. Tuy nhiên, một lần ông phát hiện con gái sợ hãi mỗi khi ông về nhà, và lấm lét rút vào góc học tập. Ông chợt nhận ra mình đã không gần gũi con. Ông bắt đầu hỏi han mới biết những cuộc cãi vã của ông và vợ khiến con gái luôn sống trong sợ hãi và cô đơn. Ông dần quan tâm đến con, cùng con học tập và dù không còn học thêm, con bé vẫn tiến bộ rõ rệt. Ông kết luận: “Con tôi đã biết phương pháp tự học và tự rèn luyện các môn học với sự quan tâm của cha mẹ”.
Một phóng viên khá nổi tiếng từng kể với tôi ngày xưa chị học rất kém. Cũng do ba mẹ trọng nam khinh nữ, cho quyền anh trai chỉ hơn chị một tuổi “đánh dạy” chị thoải mái dù bản thân anh ta cũng là một học sinh lười biếng. Sống trong gia đình như thế chị không thể học giỏi do tâm lý bất mãn và tâm trạng không yên ổn. Rồi suy nghĩ lại, chị thấy chỉ nên thương bản thân mình bằng cách học thật giỏi để không phải dựa dẫm gia đình sau này. Và chị đã thành công...
Những câu chuyện trên cho thấy một trong những nguyên nhân khiến trẻ điểm kém xuất phát từ gia đình và cách cư xử của cha mẹ đối với con cái. Ông Trần Ngọc Sơn, 50 tuổi (Q5) là giáo viên toán chia sẻ, ông nhận thấy trong quá trình giảng dạy THPT, học sinh học kém do trí tuệ rất ít, mà đa số do áp lực thành công từ ba mẹ và hoàn cảnh sống trong từng gia đình. Vì vậy, khi con bị điểm kém, thậm chí bị thi lại hoặc lưu ban, ba mẹ đừng vội nóng giận mà hãy nhìn lại con cái có học hành trong môi trường thoải mái và được quan tâm đúng mực chưa.
Cho con học đúng sức
Bà Huỳnh Hữu Nhàn, 54 tuổi (Q1) chia sẻ bà không gây áp lực, bắt con cái học thật giỏi hoặc phải vào trường chuyên lớp chọn. Chỉ cần con vào được trường công, học mỗi năm đều đủ điểm lên lớp và hễ thi là đậu. Thi chuyển cấp hay thi tuyển đại học miễn đậu là được. Dĩ nhiên bà luôn khuyến khích con học tốt, nếu con thấy cần thì cho học thêm nhưng không quá chạy theo thành tích hay quá ảo tưởng về con.
Có thể mượn nhận định của bà thay lời kết: “Trường học chỉ cung cấp kiến thức cơ bản như hành trang để con vào đời. Thành công sau này mới quan trọng và cuộc sống của con mình lúc đó mới thực sự có ý nghĩa và để đạt được thành công, cần rất nhiều yếu tố chứ không chỉ điểm số đẹp là đủ”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận