Vọng cổ, cải lương từ khi thành hình đã có sức sống mãnh liệt ở Nam bộ, và riêng miền Tây sông nước loại hình nghệ thuật ấy càng đậm đà. Lời ca, tiếng hát, vũ đạo, tuồng tích cổ hay cốt nội dung trữ tình trong đời thường hợp phong tư duy nghệ thuật của một vùng phương Nam không khác quan họ, chèo nơi xứ Bắc, đã ăn sâu vào máu huyết người đồng bằng một thuở…
Thời hưng thịnh của vọng cổ, cải lương rơi vào buổi đất nước còn chiến tranh gian khó, phát triển rực rỡ qua hàng loạt nhân tài thành danh: Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương, Chí Tâm, Giang Châu, Thành Được, Thanh Tuấn, Diệp Lang... Phái nữ có: Lệ Thủy, Thanh Nga, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu... Nghệ sĩ tập hợp trong các đoàn hát do các ông bà bầu quản lý dẫn dắt hoạt động theo đúng cơ chế thị trường - chữ nghĩa của ngày nay: bán vé, tự hạch toán, nuôi nghệ sĩ và đầu tư xây dựng kịch bản.
![]() |
Một cảnh trong Vở “Tiếng trống Mê Linh” do NSƯT Kim Tử Long đạo diễn |
Đóng góp vào sự duy trì bồi đắp văn hóa dân tộc của loại hình ca cổ - cải lương rất đáng kể: đã chuyển nguồn lịch sử vào từng vở tuồng, bài vọng cổ, nghệ thuật hóa giáo dục lịch sử, lòng yêu nước, tình cảm thẩm mỹ, đạo đức… Nhiều vở tuồng cải lương sâu sắc hấp dẫn: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, gánh cỏ sông Hàn, Đường gươm Nguyên Bá, Chuyện tình Lan và Điệp… đã in dấu trong lòng bao thế hệ cho đến ngày nay vẫn không phai.
Kỹ nghệ in sản xuất băng đĩa ca cổ - cải lương rất phát triển đã giúp quảng bá nghệ thuật, tạo đời sống sung túc cho các nghệ sĩ thành danh. Bên cạnh các tổ chức ca cổ - cải lương chuyên nghiệp đã kể, rất nhiều gánh hát cải lương về tận thôn ấp xa xôi bằng xuồng, ghe, phục vụ ở bãi cỏ, bến sông… đưa nghệ thuật sân khấu đến tận những nơi xa xôi, thôn dã.
Khi đất nước mở cửa và đặc biệt khi công cuộc hội nhập đạt mức độ rộng, đủ để không chỉ giúp giao lưu, phát triển kinh tế mà trong lĩnh vực văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, thị hiếu cũng có phần thay đổi. Thế hệ cha ông, gắn với tuồng xưa tích cũ, từng có lúc dầm mưa chẳng ngại để đi coi cho được vở cải lương đang diễn hay chiếu trên đài bởi đó là phương tiện giải trí duy nhất thì, ngày sau, thế hệ đó đi qua, lớp trẻ có nhiều chọn lựa hơn. Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người những loại hình nghệ thuật mới mẻ: rap, hip-hop... Thị trường cho tân nhạc, cho ca cổ, cải lương không còn, đất sống cho các đoàn hát chuyên nghiệp cũng không. Các đoàn hát mới được thành lập do nhà nước quản lý theo cơ chế mới, ngay ở cấp tỉnh như Minh Hải (Cà Mau, Bạc Liêu bây giờ) có đoàn cải lương Hương Tràm, Cao Văn Lầu tập hợp một số nghệ sĩ có mới có cũ diễn các tuồng mới, bài ca tân cổ mới mang tính phục vụ.
Gần đây đã có những tín hiệu về sự khơi lại của nghệ thuật ca cổ - cải lương qua sự quay về của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, và ở tận làng xóm hẻo lánh nhất đám tiệc cưới gả - liên hoan các tiết mục văn nghệ có nhiều nghệ sĩ được mời hay dân tài tử cây nhà lá vườn biểu diễn các bài vọng cổ cũ, trích đoạn cải lương. Vai trò của các cuộc thi như “Chuông vàng vọng cổ” cũng quan trọng khi đã phát hiện, lăng xê các tài năng mới.
Có sự quay lại mong muốn tình yêu ca cổ, cải lương ở thế hệ trẻ hôm nay như cha ông ngày trước quả khó. Cả một bài toán công phu lâu dài nếu xác định loại hình nghệ thuật ca cổ, cải lương là bản sắc văn hóa của vùng, của quốc gia. Các cuộc thi tìm kiếm tài năng này phải được quan tâm đúng mức, nghiêm túc và tạo được thu hút cho các tài năng trẻ qua tổ chức, giải thưởng, giám khảo. Thiển nghĩ, cần khám phá các tài năng trẻ và khơi lại trong lòng giới trẻ, nhất là những đứa con Nam bộ niềm yêu mến, tự hào để gìn giữ một hình thức nghệ thuật đặc sắc.
Nguyễn Thành Công
Bình luận