Con người sinh ra vốn có bản năng sinh tồn để thích nghi với môi trường sống, cơ thể được hình thành như một “bộ máy’’ hoàn chỉnh, hiện đại, có thể đào thải nhiều loại độc tố để tự bảo vệ sự sống. Ngoài yếu tố bản năng, muốn tồn tại cũng rất cần những kỹ năng sống, mà kỹ năng là những thứ có khi rất đơn giản, nhưng đòi hỏi phải được huấn luyện, đào tạo.
![]() |
Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền một câu chuyện gây ngỡ ngàng, là phần lớn học sinh 12 tuổi ở một trường tiểu học tại Trung Quốc không biết bóc trứng để ăn. Thầy giáo Trịnh Chí Hùng ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phụ trách một lớp tiểu học với đa số học sinh 12 tuổi, một ngày thầy lên lớp sau khi học sinh được dùng bữa sáng tại trường, bước vào, vị giáo viên này bất ngờ vì phần lớn món trứng gà luộc mà nhà trường cung cấp cho học sinh bữa sáng hôm đó đều bị học sinh bỏ lại không dùng. Bức xúc trước hành động học sinh lãng phí thức ăn, thầy giảng ngay một bài học về tiết kiệm - lãng phí. Sau đó, một học sinh cho thầy biết : các em bỏ lại món trứng vì không biết làm cách gì để ăn, ở nhà với món trứng luộc các em đều được mẹ bóc sẵn và chỉ phải ăn. Thầy Hùng lập tức hướng dẫn cách bóc trứng cho học sinh của mình và yêu cầu các em thực hành, rồi dùng hết suất ăn đã được nhà trường cung cấp hôm đó. Thế nhưng một số học sinh vẫn không thể nào bóc được quả trứng, có đứa bỏ vào miệng rồi chần vỏ bỏ đi, số khác khi bóc được trứng thì quả trứng đã biến dạng, loang lỗ khi phần lòng trắng bị sứt mẻ, bong tróc.
Chuyện trẻ nhỏ ngày nay không biết tự làm những việc rất nhỏ nhặt mà tưởng như thuộc về bản năng của con người không phải là hiếm gặp, nguyên nhân là người lớn luôn làm thay cho trẻ mà không để ý đến việc hướng dẫn, chỉ bảo. Gần đây có nhiều vụ đuối nước ở trẻ hay những trường hợp trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón nên nhiều bậc phụ huynh cũng quan tâm hơn việc giáo dục kỹ năng cho trẻ… Tất nhiên có những kỹ năng đòi hỏi phải có thời gian và phù hợp với độ tuổi, nhưng chuyện đơn giản như bóc trứng, cắm nồi cơm điện… mà nhiều trẻ không biết làm, nhất là với những trẻ sống ở các thành phố và gia đình có điều kiện kinh tế dồi dào…, là điều chúng ta phải suy nghĩ. Thậm chí hằng ngày đều phải ăn cơm nhưng rất nhiều trẻ mơ hồ hạt gạo được tạo ra từ cây lúa và hạt thóc thế nào, vì chưa bao giờ tận mắt thấy sự sinh trưởng của cây lúa.
Còn nhớ vài năm trước, tôi có gia đình người bạn từ TPHCM lên Ðà Lạt du lịch, bạn yêu cầu tôi dẫn tới một vườn dâu tây mặc dù không có kế hoạch trong dự định. Việc thay đổi chương trình theo người bạn là bởi cu cậu nhà bạn cứ đòi bố dẫn đi leo (trèo) cây dâu để hái trái dâu. Phải dẫn tới vườn để cháu biết cây dâu tây mọc sát dưới đất chứ không phải là cây thân gỗ cao lớn như cây ổi, cây xoài, như cháu tưởng. Việc người bạn cho con được trải nghiệm thực tế như vậy là điều rất cần thiết vì nhà bạn sống ở một môi trường đô thị rất khác với dân ruộng vườn. Thế hệ như chúng tôi lớn lên ở nông thôn, từ bé phải đi cắt cỏ, chăn bò nên tự nhiên cuộc sống tạo ra rất nhiều kỹ năng để đối phó, vượt qua, còn trẻ thành thị thì rất hiếm sự trải nghiệm nên cần phụ huynh tạo điều kiện.
Hiện nay, rất nhiều trẻ “siêu’’ trong việc dùng iphone, ipad…, nhưng rất lóng ngóng khi phải nấu cơm, rửa chén... Trẻ không làm vì ỷ lại việc đó là của người lớn, của bố mẹ, của người giúp việc. Ðó là biểu hiện của sự lười biếng mà nguyên nhân là do phụ huynh “không cho trẻ lớn”, khi nào cũng coi con là trung tâm để phục vụ và các con luôn luôn đang bé bỏng chưa thể làm được. Giáo dục tính tự lập cho trẻ là việc cần thiết và cần phải thường xuyên mà mỗi bậc cha mẹ ngày nay phải mạnh dạn hướng tới, để tránh có những đứa trẻ lớn lên với rất nhiều kiến thức nhưng thiếu kỹ năng cuộc sống.
QUỐC DŨNG (Lâm Ðồng)
Bình luận