Tâm lý học mô tả trí nhớ là một quá trình ghi nhớ rồi lãng quên theo thời gian… Thế nhưng trên thực tế, sức sống của ký ức lại mãnh liệt và bền bỉ hơn những lý thuyết khô khan ấy rất nhiều.
Bạn tôi nay đã vào tuổi trung niên, vậy mà mỗi lần tâm sự lại kể về thuở ấu thơ chi tiết đến kinh ngạc, như thể một thước phim cũ được lưu trữ tốt. Bạn nhớ làng nghèo ở miền Trung, cách Thánh địa La Vang mười mấy cây số. Nhớ nơi mưa dầm nắng cháy gió rát bỏng; nhớ hình ảnh cô bé ngày xưa lén lút đào trùn câu cá vì... sợ bạn tranh mất “mồi”. Bạn kể về những ngày gò lưng đạp xe lên chợ xa bán lá chuối, để rồi sung sướng tự thưởng cho mình hai dĩa bánh ướt nóng hổi. Hay lần nghịch ngợm vật nhau đến gãy xương mà không dám hé răng với mẹ, mãi đến khi anh trai chở đi bệnh viện, bác sĩ xem phim X-quang đã phải thốt lên: “Sắp lành cả rồi!”. Những mẩu chuyện ấy, bạn kể vanh vách, rành rọt như vừa mới xảy ra hôm qua.

Tôi cũng vậy, tuổi thơ trong tôi sống động như một tấm ảnh có độ phân giải cực lớn. Tôi vẫn nhớ như in nỗi sợ bầy ngỗng dữ nhà ông Tám trên đường đến lớp, nhớ lần bị đứa bạn “lừa” cây trâm bầu là cây ổi khiến mình cứ ngẩn ngơ đứng tìm trái. Hay lần trèo cây xoài chìa nhánh ra mặt đìa, bị ong chích đau điếng rồi rơi tõm xuống nước, cái đầu ê ẩm mấy ngày trời chỉ vì vài trái xoài xanh...
Đọc hồi ký của những nhân vật nổi tiếng, tôi ngạc nhiên khi họ kể lại quá khứ rành mạch chi li, giờ ngẫm lại thấy cũng có lý do, sức nhớ bền bỉ mãnh liệt của họ không hề hy hữu. Phần đông chúng ta có những ký ức âm thầm và bền bỉ, được “nhân bản” qua những lần kể cho bạn bè, con cháu; hay qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội.
Cho nên, phải cẩn trọng với dòng thời gian trôi qua, bởi từng câu nói, hành động nhỏ nhất đều có thể được lưu giữ thành vết hằn lâu dài trong tâm khảm của nhiều người, nhất là với trẻ thơ. Một lời nói vô ý tứ, nhẫn tâm có thể in sâu vào đầu các cháu thành vết sẹo; ngược lại, những hành động tử tế, đẹp đẽ lại trở thành nguồn sáng nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ suốt hành trình trưởng thành. Ký ức là tàng thư cảm xúc do mỗi người xây dựng nên cho mình, cho mọi người, tuy vô hình song rất thực.
Ký ức có thể là nỗi ám ảnh dai dẳng nếu mang màu sắc tiêu cực, nhưng cũng có thể là nguồn cảm hứng, là năng lượng tích cực khi tàng thư ấy được lấp đầy bằng những điều nhân văn.
Kim Cương
Bình luận