Chúng em từ quê vào thành phố làm việc, chồng em giỏi giang xốc vác nên đã gây dựng được tổ ấm cho 2 vợ chồng với 2 đứa con. Rồi anh ấy còn đưa được cha mẹ và các em vào cùng quây quần với nhau. Bởi thế dòng họ coi anh là người đàn ông rất uy tín và hiểu biết.Càng ngày em thấy ông xã càng oai vệ và hay nghĩ giùm, quyết giùm mọi người. Anh cũng hay kết luận bằng câu: “Tôi đã bảo mà!” (nhiều khi cũng sai tè le và đầy định kiến). Bực nhất là anh toàn lấy những tiêu chuẩn ở quê đem ra đóng khung cho con cháu thời này khiến chúng ấm ức, gia đạo lủng củng. Em phải làm sao góp ý với chồng?
(Một bạn hỏi qua điện thoại)
![]() |
Đã là người thì hiếm ai không hề định kiến về điều gì đó, về ai đó bạn ạ. Họ thường sử dụng “kinh nghiêm, vốn sống, lời dạy của cổ nhân” để đánh giá một cách khá chủ quan về một người hoặc một nhóm người qua giới tính, quan điểm sống, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc, ngôn ngữ, quốc tịch, hình dáng bên ngoài hoặc các đặc điểm cá nhân khác, từ đó dẫn đến việc phân biệt đối xử. Những người giàu định kiến chỉ cảm thấy thoải mái, tin cậy với những người thuộc “phe mình” và né tránh hoặc loại bỏ những người thuộc “phe khác”.
Trong dân gian, biết bao đúc kết qua những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca quy chụp những ý nghĩ bất biến về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng “dìm hàng”, đánh giá về người thì “đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con”, “đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà”, “những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người…”.
Có lẽ tận tim đen, người ta luôn tìm kiếm và cảm thấy thoải mái khi ở bên những người được cho là giống mình (cùng huyết thống, đồng hương, đồng bào, cùng máu đỏ da vàng…). Từ việc cảm thấy thoải mái và an toàn, dễ thông cảm, dễ sống với những người cùng “hệ” với mình, người ta có thể e ngại, lo lắng thậm chí có thái độ kỳ thị với những người khác “hệ”. Ở các nước dân chủ phương Tây, đa số người dân cởi mở và không có vấn đề gì khi tiếp xúc với các dân tộc, nhưng vẫn có khoảng 10% - 20% dân chúng có thái độ thù địch khá công khai với nhóm người nhập cư và những người thuộc nhóm yếu thế, bị cho là đe dọa giá trị truyền thống của họ.
Theo nhà báo lão thành Mỹ Walter Lippmann, sở dĩ định kiến len lỏi được vào đầu óc của nhiều người là vì:
- Là thứ có sẵn, cần là có ngay.
- Bao giờ cũng giản đơn hơn thực tiễn.
- Thường giả tạo và hời hợt nên dễ hòa hợp với số đông.
- Có sức sống dai dẳng.
Đành rằng kinh nghiệm sống giúp cho con người gây dựng nên những quy tắc chung mang giá trị nhất thời nào đó nhưng các định kiến có thể khiến ta mất đi khả năng nhìn nhận thực tế đủ độ và xác thực.
Trong sinh hoạt, định kiến dẫn đến thói tẩy chay, công kích ngầm từ những chuyện nhỏ nhặt khiến người khác bất mãn, giận dữ, mất lòng dẫn tới sứt mẻ các mối quan hệ.
Góp ý với người chồng có định kiến, thật khó bạn ạ. Có lẽ chỉ bằng cách thủ thỉ những câu chuyện thực tế với anh ấy. Chẳng hạn, chuyện xảy ra tại ngôi trường ở một thị trấn của Bỉ có những học sinh di cư người Hồi giáo học cùng dân bản địa. Trẻ em di cư với trẻ em bản xứ vui vẻ hòa đồng với nhau. Một ngày nọ, một phụ huynh nhập cư viết thư gởi thị trưởng đề nghị hãy bỏ các món ăn có nguồn gốc thịt lợn khỏi thực đơn của căng tin nhà trường vì dẫu học trò Hồi giáo không ăn thịt heo nhưng việc nhìn thấy hằng ngày cũng sẽ cảm thấy xúc phạm đến tôn giáo của mình. Ngài thị trưởng đã viết thư trả lời vô cùng nhã nhặn: “Thưa bà, bà đã từ bỏ mảnh đất quê hương và tôn giáo của bà để tìm đến nơi bà cho là tốt hơn. Con cái bà đã sống và hòa nhập ở quê hương mới một cách tốt đẹp. Vậy tại sao giờ đây bà lại muốn biến nơi đó trở thành giống như nơi bà đã từ bỏ để ra đi?”.
Bạn thấy có đúng không?
THS-BS LAN HẢI
Bình luận