Nói đến ngày sinh nhật, trước đây người Việt thường không để ý, họ có vẻ quan tâm đến ngày giỗ chạp hơn, nhưng sau này, chuyện mừng sinh nhật trong các gia đình đã trở nên phổ biến.
Một chị bạn của tôi thuộc thế hệ 5X nói, theo thói quen cũ từ thời cha mẹ, không tổ chức sinh nhật cho con cái. Các con chị thấy bạn bè mừng sinh nhật, từng ao ước, chị nói như thế là phung phí, hãy để tiền giúp đỡ người nghèo... Nhưng lúc các con chị lớn lên đi làm, đến sinh nhật, con đi ăn uống cùng bạn bè, để hai vợ chồng chị hiu quạnh trong căn nhà rộng lớn. Khi những người con này lập gia đình, thuê căn hộ ở riêng, họ rộn ràng mừng sinh nhật nhau. Có con, vợ chồng trẻ mạnh dạn mở thôi nôi và sinh nhật hằng năm cho từng thành viên trong gia đình. Chị bạn tôi đã phải ngậm ngùi nhìn gia đình các con có những buổi tối vui vẻ một cách đơn sơ, điều mà họ không có khi còn nhỏ. Một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình, chỉ một vài món ngon hơn thường ngày và chiếc bánh sinh nhật. Có tốn kém là bao. Chị hối tiếc ngày xưa đã không làm gì cho các con.
![]() |
Nhiều người bạn khác của tôi luôn mừng sinh nhật mình. Thuở sinh viên, tiệc sinh nhật là vài viên kẹo, một ít bánh để giữa vòng tròn bạn bè cũng vui lắm rồi. Tốt nghiệp đi làm, tiệc sinh nhật là bữa ăn trưa hay tối với bạn bè cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ… vẫn không giảm được tâm trạng phấn khởi vui tươi…
Thời gian qua dần đi, chúng tôi đã đến tuổi về hưu, và gần sang tuổi “xưa nay hiếm”, ngoài tiệc sinh nhật do con cháu tổ chức quây quần bên gia đình, chúng tôi có bữa tiệc riêng của mình: một bữa cà phê bên chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Càng dần đến lúc “lưng còng, da mòi, tóc bạc”, tiệc sinh nhật của chúng tôi có một chút trầm lắng. Bỗng dưng có người nhắc về tuổi trẻ, có người kể về thời thanh xuân của mình. Chúng tôi vào đời lúc đất nước trong thời bao cấp: gạo, nhu yếu phẩm…được cân đong đo đếm… Tiệc sinh nhật chỉ là một nồi chè đường mía. Vậy mà thật vui.
Nếu ai hỏi tôi có buồn vì tuổi trẻ mình không được ăn ngon mặc đẹp như tuổi trẻ hôm nay không, chắc chắn không chỉ tôi mà tất cả các bạn tôi sẽ không hề cảm thấy buồn. Thường người ta chỉ hối tiếc nếu làm điều “rất đáng tiếc” hoặc không phải với chính mình và người khác. Còn chúng tôi, những tuổi trẻ của thời bao cấp, thiếu thốn đó, cực khổ đó…Thế nhưng ai nấy đã sống hết mình cho công việc của mình. Chúng tôi vui với những bữa ăn đơn giản mừng sinh nhật nhau. Giờ ngồi quán cà phê mỗi dịp sinh nhật, bên những mái đầu bạc, nghĩ về một thời, ai cũng tự hào. Phải, chúng tôi không dám nói mình tự hào vì đã đóng góp tuổi thanh xuân cho đất nước, song hãnh diện và không chút hối tiếc vì đã sống một thời tuổi trẻ đầy ý nghĩa, không hoài phí phút giây nào cho khoảng đời đầy nhiệt huyết đó. Chúng tôi đã sống xứng đáng cho tuổi thanh xuân của mình trong những tháng năm khó khăn nhất của đất nước.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận