Một người thợ mộc khéo tay rất được khách hàng tín nhiệm, nhờ tháo vát và ham học hỏi, đã đủ sức làm trụ cột kinh tế của gia đình, đảm bảo mức sống tốt cho vợ và ba đứa con. Có lần, khách quen sửa nhà xong, tặng người thợ vài món đồ không dùng tới, anh vui vẻ nhận rồi mang về sửa sang lại, làm quà tặng các con. Trong khi chị hai và gái út được tặng bàn trang điểm và đồ chơi thì cậu trai thứ lại bị cha dúi vào tay một… thiết bị tập cơ bụng. Anh thợ mộc bảo: “Con trai dạo này “sổ sữa”, phải tập luyện nhiều vào!”. Cậu bé nghe xong chỉ biết cười ngượng nghịu.
Vài năm sau, khách hàng ngạc nhiên khi thấy anh đi làm không còn mặc áo thun và quần lửng như trước, ngay cả khi trời rất nóng mà đổi sang mặc áo bảo hộ và quần dài, phong cách cũng chỉn chu hơn. Anh bảo bây giờ hai cô con gái đã bước vào tuổi dậy thì, anh không thể ăn mặc tùy tiện được. Nếu con gái ở nhà quen nhìn cha mình xuề xòa, cẩu thả và vô tâm, mai này cháu nó cũng vô thức lựa người yêu giống như thế. Ngược lại, một ông bố tác phong đứng đắn sẽ giúp con gái có tiêu chuẩn chọn đối tượng tốt hơn và giúp con trai có hình mẫu để noi theo.
Nhìn cách anh thợ mộc nuôi dạy con, có người nhận xét anh “lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái”.
*
Khi diễn giải câu thành ngữ này, nhiều người bảo rằng con trai cần được nuôi dưỡng trong sự thiếu thốn ở mức độ vừa phải, từ đó rèn luyện bản lĩnh, ý chí; con gái cần nuôi bằng sự sung túc để lớn lên thành người tự tin, không dễ bị vật chất hay hư vinh cám dỗ. Thực ra, đó là phiên bản của câu thành ngữ Trung Quốc: “Giàu không thêm trai, nghèo chẳng thêm gái” nói lên thực trạng xã hội nông nghiệp thời phong kiến. Khi đó, nhà nghèo đa số là nông dân hoặc nông nô, rất cần lực lượng lao động nên thích đẻ con trai hơn. Con gái sinh ra trong gia đình nghèo thường không cáng đáng được việc đồng áng, bảo vệ được gia đình, lấy chồng rồi khác gì “bát nước đổ đi”. Ngược lại, những gia đình giàu có, quyền thế thích đẻ thêm con gái, vì nếu nhà đông con trai, có thể dẫn đến tranh giành tài sản, tước vị. Con gái nhà giàu không đe dọa quyền thừa kế của anh em trong nhà, đến tuổi sẽ được gả đi, tạo nên mối liên minh hữu ích cho gia tộc. Từ đó dần hình thành tâm lý “giàu không thêm trai, nghèo chẳng thêm gái”.
Ngày nay, nhiều nước châu Á không còn làm nông thuần bằng sức người như xưa, câu thành ngữ thời phong kiến biến tấu thành lời khuyên “lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái”. Có lẽ vì lối suy nghĩ đề cao sự tu thân, tính cứng cỏi, kiên trì của những bậc quân tử, anh hùng, người ta cho rằng đàn ông cần trải qua sóng to gió lớn mới thực sự trưởng thành. Sống trong cảnh nhàn rỗi, dư dật quen rồi, chí khí nam nhi sẽ dần dần bị thui chột. Về phần phụ nữ, văn hóa Á Đông coi trọng đức tính dịu dàng, khiêm nhường, nhân hậu. Để người con gái có thể phát huy tối đa nữ tính, không hèn mọn hay đánh mất phẩm giá, họ cần được đảm bảo an toàn về nhiều mặt, nhất là tài chính và tình cảm. Những cô gái có gia đình tốt làm điểm tựa sẽ trở nên tự tin, mạnh mẽ và không dễ bị chìm trong các mối quan hệ độc hại. Bởi vậy mới cần “lấy giàu nuôi con gái”.
Kỳ thực, đứa trẻ nào cũng cần trải nghiệm thật nhiều để trưởng thành, dù là nam hay nữ. Không nên áp đặt giới nào cần chịu khổ hay hưởng thụ nhiều hơn mới nên người. Gian khổ giúp tôi luyện ý chí cùng lòng can đảm; niềm vui và sự sung túc giúp người ta thư thái hơn, sống tích cực hơn. Cuộc đời đủ cay đắng mặn ngọt mới là điều thúc đẩy con người phát triển toàn diện.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận