Không ít bạn trẻ sau cơn biến động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư tại TPHCM và các tỉnh Ðông Nam bộ bỗng trở thành người thất nghiệp. Dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Người lao động trẻ cũng không nằm ngoài vòng xoáy.
Kể từ thời điểm TPHCM quyết định chấm dứt giãn cách xã hội, đông đảo người nhập cư lại tiến hành cuộc hồi hương. Trở về với nhiều lý do, mà một trong số đó là để đảm bảo cuộc sống an toàn, do cầm cự thời gian dài tại nhà trọ. Anh Nguyễn Minh Quân (30 tuổi, Hậu Giang) cho biết như một số bạn trẻ, anh đã quyết định về quê để tạm thời né dịch: “Sống suốt hai tháng nhận hàng trợ cấp từ các mạnh thường quân, không có gì làm, trong khi lại có con nhỏ, nên vợ chồng tôi quyết định về để dịch thật sự lắng xuống”. Tuy nhiên, trở về không được bao lâu, anh quay lại thành phố để tìm công việc khác. Bởi lẽ, “nhà có con nhỏ và ở quê không thể nào có công việc với thu nhập đủ để xoay sở, chi trả cho tất cả nhu cầu”. Hiện tại, anh vẫn đang nộp đơn và chờ lịch phỏng vấn của các công ty phù hợp. Trong thời gian này, anh đã xin giao hàng cho một trang dịch vụ. Mỗi tháng, trừ tiền nhà trọ, ăn uống, anh tiết kiệm gửi về nhà khoảng 2 triệu đồng. Với người cha trẻ này thì “số tiền này tuy không nhiều như trước, phải chấp nhận thôi. Hiện tại, mỗi ngày các đơn hàng vận chuyển cũng không quá nhiều”.
![]() |
Sau những tháng về quê tránh dịch, nhiều người đã khăn gói quay lại Sài Gòn để tìm việc làm, mong ổn định cuộc sống. |
Cùng cảnh ngộ như anh Quân, bạn trẻ Nguyễn Văn Tình, (19 tuổi, Kiên Giang) cho biết, trong tuần qua, anh đã phỏng vấn tại hai công ty nhưng chưa tìm được nơi nào hợp để làm. Anh vẫn đang tìm cơ hội khác với mức thu nhập tương đối. “Công ty cũ mới đầu tháng này đã tạm ngưng và có thể sẽ nghỉ một thời gian dài nên tôi tranh thủ xin việc khác. Suốt ba tuần qua rảo trên các trang mạng, hẹn gặp rồi xin phỏng vấn nhưng chưa tìm được nơi nào ưng ý”, Tình nói. Sống tại Củ Chi một mình với tiền trọ 1,5 triệu đồng/tháng. Thời gian này, anh chi xài thật tiết kiệm và thậm chí phải tạm nhờ gia đình hỗ trợ phần nào cho đến khi tìm được công việc mới. Vốn là lao động phổ thông nên Tình chia sẻ, chỉ mong công việc dù có thể nặng nhọc, cần sức vóc nhưng các khoản lương và thời gian phù hợp, đảm bảo cuộc sống.
Dịch bệnh làm đảo lộn mọi thứ. Nhiều dự định, ấp ủ bị ngưng lại. Một số người có công việc đang diễn tiến bình thường bỗng thất nghiệp do nhu cầu cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp tạm đóng cửa hoặc chính cá nhân tự động xin nghỉ. Là nhân viên thu tiền xe buýt thuộc công ty cổ phần vận tải xe buýt TPHCM, anh Lê Văn Ðược (26 tuổi, Bình Thuận) từ cuối tháng 9.2021 đã chủ động xin ngưng việc để quay về quê sau thời gian bất ổn, chỉ trú trong phòng trọ tại TPHCM. “Lúc ấy, không biết khi nào xe buýt được hoạt động lại nên mình chọn về nhà. Bây giờ, làm công việc lặt vặt trong xóm như phụ hồ hoặc ai thuê gì làm đó, ngày rảnh thì phụ mẹ ra chợ bán rau. Dù sao ở quê nên mức chi tiêu không cao”, Ðược tâm sự. Còn anh Nguyễn Văn Kha (30 tuổi, Sóc Trăng) cho biết, cuối năm 2019, anh xin được visa để làm việc tại một nhà hàng ở Mỹ. Kế hoạch đã ấn định xong xuôi nhưng sang năm 2020, trước tác động mạnh mẽ của dịch nên công việc bị đình lại. “Là một đầu bếp làm bánh và có kinh nghiệm đi học ở Úc 2 năm, khi về Việt Nam, tôi làm việc tại nhà hàng và sau đó tìm cơ hội ở nước ngoài với ước muốn mở mang hơn, thu nhập tốt hơn, song mọi kế hoạch bị vỡ tan khi dịch bùng phát mạnh. Bây giờ, muốn đi sang Mỹ phải chờ đợi, liên lạc lại. Trước tình hình dịch trên thế giới còn đáng lo ngại, tôi chọn ở lại và đang tìm cho mình vị trí nào đó ở các bếp. Lúc dịch vừa qua, mình cũng chỉ tự mở ra bán nhỏ lẻ, thu nhập chẳng là bao”, anh chia sẻ.
Nhiều người cũng rơi vào tình trạng trì hoãn các dự định, nghiêm trọng hơn phải đóng cửa cơ sở vì dịch. Chị Nguyễn Thị Ðài Trang (30 tuổi), giáo viên tự do, là quản lý trung tâm gia sư tại quận Tân Phú cho hay, từ khi cuối tháng 5, học sinh thi kết thúc học kỳ 2 tại TPHCM trong vội vã, trung tâm gia sư, luyện thi tốt nghiệp của chị rơi vào tình trạng bế tắc dài: “Một phần vì hè, các em không ôn luyện nữa. Khi vào học lại, từ tháng 9 đến nay, trung tâm cũng cố gắng gầy các lớp nhỏ để giữ học sinh và học bằng hình thức trực tuyến. Thu nhập ít, tiền mặt bằng cao. Chúng tôi chịu lỗ ròng, bù tiền nhà vào. Ðể có chi phí sinh hoạt, cả hai vợ chồng đều cố gắng làm thêm, mở rộng buôn bán qua mạng các hàng nông sản ở quê. Hy vọng khi học sinh trở lại lớp bình thường, được sự cho phép, trung tâm có thể có thêm học sinh”. Từ quê nhà Quảng Ngãi, sau khi kết hôn, chị cùng chồng xin giấy phép mở trung tâm gia sư. Tuy nhiên, thời gian hoạt động chưa lâu, trước tình trạng dịch Covid-19 hoành hành chung, sau các đợt dịch, chị cho biết phải cố gắng gồng gánh. Dù vậy, với niềm đam mê sư phạm, chị tin tưởng: “Chỉ mong dịch bớt đi để cuộc sống bình yên, lại đón các em về học”.
Ðối với người trẻ nhập cư, trước cơn khủng hoảng của dịch, có thể thấy một bộ phận vẫn đang lao đao tìm việc làm. Các kế hoạch bị thay đổi vì lý do chủ quan lẫn khách quan. Một số chọn phương án về quê, một số khác trụ lại hoặc tiếp tục đến các vùng TPHCM, Ðông Nam bộ, nơi có nhiều công ty, xí nghiệp tìm cho mình cơ hội mới, ổn định cuộc sống.
Thiên Khôi
Bình luận