Chiều một ngày cuối tuần gần đây, khi tôi tập thể dục ở công viên, có một người phụ nữ tuổi trẻ dẫn theo bé gái chừng 5 tuổi tiến tới chỗ tôi. Cháu bé có ý muốn sử dụng thiết bị mà tôi đang tập luyện, nên tôi đã ngừng tập và nhường cho bé. Cháu bé đã cất lời “Con cám ơn cô!”. Khi nghe bé nói lời cảm ơn như vậy, tôi cảm thấy vui.
![]() |
Có lần ở siêu thị, một cậu bé đánh rơi một chiếc túi nhỏ, tôi nhặt đưa cho cậu. Cả cậu bé cũng như người bố trẻ kia không nói một lời cảm ơn. Đáng lẽ người bố cần phải nhắc nhở bé, bắt bé phải nói lời cảm ơn, bởi mỗi lần nhắc nhở như vậy cũng chính là dạy dỗ bé.
Trong cuộc sống hằng ngày, biết là vẫn có nhiều người luôn nói lời cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ, nhưng cũng có rất nhiều những người không nói được. Với những người lớn không có thói quen tốt lành này, tôi dám chắc là ngay từ nhỏ họ đã không được “trang bị” lời nói ấy từ ông bà, cha mẹ, nên họ mới không có thói quen. Một thói quen tốt là do được rèn luyện, được học hỏi mới có được. Vì thế các bậc phụ huynh hết sức lưu ý vấn đề này để con em mình trở thành người giao tiếp đúng mực, có văn hóa, và luôn nhận được sự tôn trọng, yêu quý từ người khác.
Ngoài việc dạy con luôn biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, cha mẹ cũng phải song hành dạy con biết nói câu “xin lỗi” khi làm sai một điều gì đó. Một đứa trẻ khi biết nhìn nhận ra lỗi lầm để sửa sai và không tái phạm sẽ chắc chắn là người “trưởng thành” trong tương lai!
Nguyễn Huyền Nga, Đh Thủ Đô
Bình luận