Ở đời, chuyện “lời tiên tri tự ứng nghiệm” xảy ra rất nhiều, từ nhỏ nhặt như bưng bê đồ đạc, làm việc nhà cho tới việc lớn hơn như “thầu” dự án công ty, nuôi dạy con cái, dựng vợ gả chồng. Chẳng hạn một người đang bưng thức ăn, ai đó kêu: “Cẩn thận kẻo ngã/làm đổ”, y như rằng, người đó bị thế thật. Một đứa bé mới sinh ra bị thầy bói “uy tín” nói có nhân tướng không tốt, cha mẹ mê tín, cố tình uốn nắn con theo kiểu cực đoan hoặc bỏ bê con, câu phán vu vơ ngày xưa sẽ thành sự thật.
Trong thần thoại, truyền thuyết của nhiều đất nước, mô típ “lời tiên tri tự ứng nghiệm” rất phổ biến. Ví như câu chuyện anh hùng Perseus, người tiêu diệt quái vật tóc rắn Medusa. Mẹ anh vốn là một công chúa xinh đẹp bị vua cha nhốt trong tháp cao, không cho nó tiếp xúc với ai, chỉ vì lời tiên tri đứa con trai do cô sinh ra sẽ giết ông ngoại. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, thần Zeus đa tình vẫn tìm ra người đẹp trong tháp. Khi vua cha phát hiện công chúa sinh con trai, ông vội vàng bỏ hai mẹ con vào hòm, thả ra biển. Nhiều năm sau, cậu bé Perseus trở thành người hùng, cùng mẹ và vợ trở về cố hương. Nghe tin con cháu sắp về, vị vua già càng lo lắng lời tiên tri ứng nghiệm nên bỏ xứ mà đi, để lại ngai vàng cho cháu. Ai ngờ một thời gian sau, Perseus tham gia hội thao Olympic đã lỡ tay ném đĩa chết người trên khán đài. Nạn nhân chính là ông ngoại anh.
Câu chuyện éo le nhất trong thần thoại Hy Lạp liên quan đến “lời tiên tri tự ứng nghiệm” là bi kịch vua Oedipus. Từ khi mới sinh, chàng đã bị tiên đoán lớn lên sẽ giết cha và lấy mẹ. Vua cha lập tức sai người quẳng con trai vào rừng nhưng kẻ hầu đã mủi lòng, treo đứa trẻ lên cây để ít nhất nó không bị thú dữ ăn thịt, nhờ vậy có người chăn cừu đến cứu kịp. Thấy cậu bé kháu khỉnh, mục đồng liền dâng cho vua và hoàng hậu ở thành bang khác làm con nuôi, từ đó nó mang tên Oedipus. Khi trưởng thành và biết lời tiên tri “giết cha, lấy mẹ”, chàng vội bỏ xứ mà đi, sợ sẽ làm hại cha mẹ mình. Ai ngờ trên đường lưu lạc, Oedipus ẩu đả và sát hại một người đàn ông mà sau này mới biết là cha ruột. Chàng giải cứu một thành bang khỏi quái vật nhân sư, kết hôn với hoàng hậu của vua quá cố, không hề ngờ bà chính là mẹ ruột chàng.
*
Dựa trên thần thoại và truyền thuyết, nhà xã hội học thế kỷ 20 Robert K. Merton tạo ra thuật ngữ “Lời tiên tri tự ứng nghiệm” (Self-fulfilling prophecy), bắt nguồn từ định lý Thomas: “Nếu con người định nghĩa hoàn cảnh/ hiện tượng là có thật, thì hoàn cảnh/ hiện tượng đó là có thật theo hệ quả của định nghĩa ấy”. Nói cách khác, một lời tiên đoán tích cực hay tiêu cực, một niềm tin mạnh mẽ hay ảo tưởng - dù sai lầm, vô lý tới đâu - có thể tạo ảnh hưởng lên con người, thúc đẩy họ hành động và vô tình biến “lời tiên đoán” thành hiện thực.
Ngược lại là “lời tiên tri tự thất bại” (Self-defeating prophecy) khi con người khiến tiên đoán ban đầu trở nên sai lạc và không thể xảy ra. Cổ tích có câu chuyện một chàng trai được cho là số đỏ, lớn lên có tiền tiêu không cần đếm, đường công danh xán lạn. Tin vào tương lai ấy, gia đình rất nuông chiều con, nghĩ rằng kiểu gì con trai cũng sẽ sung sướng. Càng lớn, cậu càng có biểu hiện tự kiêu, ỷ y và chây lười, nhưng người lớn chẳng thèm uốn nắn. Sau khi cha mẹ qua đời, chàng trai tiêu hết số tiền thừa kế đành đi ăn xin, cuối cùng chết đói trong miếu hoang. Khi linh hồn cậu xuống âm phủ, Diêm Vương bảo cậu không biết tự khai thác vận may của mình nên nó như kho báu nằm mãi dưới lòng đất.
Đáng tiếc, “lời tiên tri tự ứng nghiệm” thường rơi vào trường hợp tiêu cực. Càng cố trốn chạy, tránh né, con người càng gặp kết cục không mong muốn, đến mức tưởng mình luôn bị số phận ràng buộc từ đầu. Thật ra chẳng có định mệnh nào, chỉ có loài người tự dệt nên cuộc đời mình, tự cầm đuốc mở đường mà đi. Ngay cả khi có định mệnh trên đời thì như nhà viết kịch La Mã Publius Terentius Afer đã nói: “Vận may thiên vị người can đảm”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận