Lòng biết ơn lâu nay được xem là một đức tính quan trọng của con người, là một trong những bài học đạo đức cơ bản được dạy cho trẻ em. Chẳng hạn, trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 6 có bài Biết ơn. Bài học này định nghĩa, biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình với những người có công với dân tộc, đất nước.
Ý nghĩa của biết ơn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta; tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người. Do đó, trẻ phải rèn luyện những yêu cầu như phải luôn ghi nhớ đến công ơn của người khác đối với mình; làm những việc làm thể hiện sự biết ơn như: cảm ơn, chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ…; phê phán những hành động vô ơn, bội nghĩa diễn ra trong cuộc sống hằng ngày…

Dĩ nhiên, bài học này dành cho học sinh 11-12 tuổi nên chỉ nêu những đặc điểm và có những đòi hỏi rất khái quát. Với người lớn, biết ơn hẳn còn nhiều tầng nghĩa hơn. Chẳng hạn, biết ơn là để tìm cơ hội báo đáp, thể hiện tinh thần trách nhiệm lẫn tình cảm với người đã giúp đỡ mình, nhất là khi ân nhân cần có sự giúp đỡ ngược lại; biết ơn ở góc độ nào đó là một biểu hiện có tính thiết thực, bởi bản thân có biết ơn người khác thì mới mong được người khác nữa giúp đỡ mình, cũng như mới có thể được người khác biết ơn đối với mình…
Dân tộc ta có nhiều đúc kết về lòng biết ơn. Nhắc nhở chúng ta không được quên ơn người khác, nhất là với tiền nhân đã có nhiều cống hiến, ông cha ta dặn: “Ăn quả nhớ người trồng cây/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, “Uống nước, nhớ kẻ đào giếng”… Phê phán những người vong ơn phụ nghĩa, cha ông ta cũng khá “nặng lời” với các câu như “Ăn cháo đái (đá) bát”, “Vắt chanh bỏ vỏ”, “Được chim quên ná, được cá quên nơm”, “Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ”… Có khi, chúng ta nói cách chua chát về sự vô ơn, vong ơn: “Cứu vật, vật trả ân. Cứu nhân, nhân trả oán”; còn “nhẹ nhàng” hơn thì có: “Qua cầu rút ván”, “Vắt chanh bỏ vỏ”, “Đặng cá quên nơm”... Vô ơn chẳng làm cho người ban ơn thiệt thòi mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn thêm chật hẹp, bởi người đã sẵn sàng làm ơn chẳng mấy khi mong được trả ơn, là tinh thần “thi ân bất cầu báo”. Và đúng như mục sư nổi tiếng người Anh John Hery Jowett (1863-1923) đã viết: “Sống vô ơn là một cuộc đời trống vắng tình yêu và không cảm xúc. Có hy vọng mà không có tri ân là sự thiếu hụt của một nhận thức tinh tế. Lòng tin mà thiếu niềm tri ân là một lòng tin không có nghị lực. Tất cả những nhân đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn đều trở nên tàn tật khập khiễng trên con đường thiêng liêng”.
Có chuyện kể rằng, hai người cùng đi gặp Thượng đế để xin được vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Thượng đế cho mỗi người một suất ăn. Một người nhận suất ăn, cảm động lắm, cứ cảm ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng đế có bổn phận phải cho anh ta. Sau đó, Thượng đế chỉ cho người nói “cảm ơn” lên thiên đàng. Còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bực tức: “Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ “cảm ơn” sao?” Thượng đế trả lời: “Không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn, nên chẳng nói ra được hai chữ cảm ơn”. Kẻ không biết cảm ơn, thì chẳng biết yêu thương người khác, và cũng chẳng được người khác yêu thương... Vì vậy, Chúa kêu gọi chúng ta biết ơn trong mọi sự, kể cả trong những tình huống ngặt nghèo!

Khi diễn giải các lời răn của Chúa, người ta có nêu một ý rất sâu sắc: lòng biết ơn là cội nguồn của mọi sự tốt đẹp. Chúa không cần chúng ta ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời. Nên suy cho cùng, biết ơn là điều tốt đẹp mà chúng ta dành cho chính bản thân mình, không phải cho người khác!
Giáo dục lòng biết ơn vì thế luôn trở thành một trong bài học thường trực của các bậc cha mẹ. Tín đồ các tôn giáo cũng được huấn thị hãy biết ơn bề trên, các bậc trưởng thượng. Có điều đáng buồn là, gần như ai trong chúng ta cũng được dạy dỗ, khuyên bảo về lòng biết ơn, nhưng có khá nhiều người trong chúng ta hình như quên nhanh điều đó. Nhanh đến độ có người nói rằng: Kẻ nào mau mắn trả ơn tức là kẻ đó chóng quên ơn!
Nếu chúng ta không có lòng biết ơn thì hẳn những sợi dây nối nhau giữa người này với người khác ngày càng bị giãn xa. Và, đã không biết ơn thì chắc cũng chẳng biết thương nhau!
Trúc Giang
Bình luận