Những bài giảng hay, những sinh hoạt sống đạo đã nuôi dưỡng âm nhạc và ca từ, là nền tảng để Phan Mạnh Quỳnh có những sáng tác hướng đến các vấn đề xã hội và giá trị cộng đồng có sức lay động.
Nốt nhạc đầu tiên khởi nguồn từ ca đoàn giáo xứ
Ở các vùng quê xóm đạo vẫn thường có những câu chuyện “gởi” em bé nhỏ cho các vị thánh nhận làm bổn mạng để em bé ít bệnh, mau lớn, khỏe mạnh, và gia đình Phan Mạnh Quỳnh cũng không ngoại lệ. Anh từng kể đã được ba mẹ mang ra đền “gởi” cho ông thánh Antôn và mang tên thánh Antôn từ ngày đó.
Ngày còn nhỏ, anh thường nghe mẹ hát ru các em bằng những bài Thánh ca như “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói”. Ba mẹ là ca viên trong giáo xứ Vạn Phần (GP Vinh), nên anh vẫn theo đến các buổi tập hát. “Khi nhìn vào bản nhạc, tôi thấy những nốt nhạc nhảy cao thấp và dò đúng thanh âm đó trên cây đàn, rồi viết nốt trên khuôn nhạc. Nhưng khi đưa bác ca trưởng xem thì bác nói là sai hết rồi. Sau đó chỉ cho những chỗ chưa đúng”. Phan Mạnh Quỳnh nhớ lại anh đến với âm nhạc tự nhiên như vậy, không qua con đường được đào tạo trường lớp mà chủ yếu là bản thân tự mày mò, tìm tòi và học hỏi.
Sự thường, người viết nhạc thường dùng những từ ngữ và hình ảnh bóng bẩy, nhưng Quỳnh từ trước tới nay vẫn được biết đến bởi lối kể chuyện bằng âm nhạc rất rõ ràng, đơn giản, qua những ca từ bình dị, gần gũi với đời sống.
Là một người Công giáo, mỗi khi đi lễ nghe được những bài giảng hay, anh ghi nhớ rất lâu trong đầu. Trong Kinh Thánh có rất nhiều những câu chuyện ngụ ngôn dễ hiểu, ngôn ngữ đẹp, cũng là nền tảng giúp anh có những bài hát sâu sắc, đậm tính chất tâm tình. Tham gia ca đoàn từ năm lên lớp 9, đến khi là sinh viên lên thành phố học, anh rất mong về nhà mỗi cuối tuần để được đệm đàn, tập hát hoặc làm gì đó cho giáo xứ. Những thói quen như thế đã làm tăng thêm tình yêu Giáo hội và âm nhạc, để Phan Mạnh Quỳnh có những sáng tác nhạc đạo hay như ca khúc “Đưa con đi” thường được giới trẻ, giáo lý viên sử dụng hát và nhảy cộng đồng trong các cuộc gặp gỡ. Ngoài ra còn có các ca khúc như “Đóa hoa Têrêsa”, “Gặp Ngài giữa đời”... Có lần, khi đệm đàn cho một thánh lễ an táng, nghe tiếng trống đám ma vang lên, nhìn cỗ quan tài ở cuối nhà thờ khuất dần, anh cảm hứng viết bài “Bước qua thế giới”. Ca khúc “Hồi ức” cũng được viết trong một hoàn cảnh tương tự.

Niềm tin và sáng tác
Không chỉ nổi tiếng với những ca khúc về tình yêu như “Vợ người ta”, “Có chàng trai viết trên cây”, “Sao cha không”, “Xuân thì”, “Ngày chưa giông bão”, “Sau lời từ khước”..., Quỳnh còn có những sáng tác về các vấn đề trong cuộc sống nhận được nhiều chú ý. Nói về ca khúc “Nước ngoài” viết về tâm tình khắc khoải nhớ về gia đình, quê hương và những câu chuyện người lao động cô đơn nơi xa xứ, Quỳnh tiết lộ anh sáng tác từ năm 2014 nhưng phải mất 4-5 năm sau mới hoàn thành, vì muốn trau chuốt thêm ý tứ và ca từ. Bài hát được danh ca Hà Trần thể hiện gây xúc động mạnh.
Năm 2018, sau khi nghe câu chuyện về bé Hải An hiến giác mạc trước khi qua đời vì ung thư năm lên 7 tuổi, anh viết ca khúc “Nơi dành cho các thiên thần”, với câu hát lay động lòng người: “Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi, nơi dành cho các thiên thần”... Để thu phần bè của hợp ca, anh về quê ở Diễn Châu - Nghệ An thu âm với các em trong ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ. “Điều này làm ở thành phố quá đơn giản vì các em hát hay và chuyên nghiệp. Nhưng tôi muốn có một kỷ niệm đáng nhớ về một câu chuyện đẹp với các em nhỏ ở quê mình”, anh nói. Phan Mạnh Quỳnh còn có những ca khúc chủ đề đời sống như “Cô gái Việt Nam”, “Cả nước không ưa em” (viết về dịch bệnh COVID-19), “Miền gian khổ” (viết về miền Trung mùa mưa bão); “Huyền thoại” (viết về làng quê Việt Nam)…
Sắp Tết năm Tỵ, Phan Mạnh Quỳnh chuẩn bị 36 tuổi, bạn bè chọc hỏi “năm tuổi có ngại không?”, anh cười giòn tan, nói không riêng chỉ năm tuổi mà cuộc sống lúc nào cũng có nhiều thách thức, ai cũng cần có niềm tin trong cuộc sống để vượt qua những khó khăn. Anh xác tín: “Thật may mắn khi mình được trao đức tin từ ngày bé và lớn lên trong Lời Chúa - Lời Chân lý. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vẫn có những thử thách, vẫn có những vấp ngã, nhưng khi có nền tảng đức tin thì sẽ vượt qua được hết. Khi mọi thứ ra đi, lòng tốt và niềm tin là hai điều thiêng liêng sẽ ở lại”.
Mỹ Triệu
Bình luận