Ở châu Âu, cứ đến mùa lễ hội cuối năm là nhiều khu hội chợ lại bày bán rượu vang nóng (mulled wine/Christmas wine) - thức uống đặc trưng của người phương Tây. Có lẽ vì rượu vang nóng có màu đỏ, màu phổ biến của Giáng Sinh.
Món rượu vang nóng xuất hiện vào khoảng năm 20 ở La Mã với tên Conditum Paradoxum. Người thời đó hâm nóng rượu vang đỏ, trộn thêm mật ong và các gia vị như tiêu, lá nguyệt quế, hạt óc chó, chà là, nghệ tây… Sau đó, hỗn hợp này được pha cùng chút rượu ngon khác để làm dịu mùi. Khi hoàn tất, rượu vang nóng sẽ mang lại sự ấm áp, dễ chịu và sảng khoái cho người uống, vừa ngọt thơm vừa cay nồng. Gia vị trong rượu cũng giúp con người không bị cảm lạnh trong thời tiết lạnh giá. Sang thế kỷ XII, món tương tự đã phổ biến tại Pháp và Tây Ban Nha, mang tên “rượu vang gia vị”. Nhờ cảng gia vị Latte của Pháp mà cách pha chế thứ này lan truyền tới Đức và Thụy Điển, trở thành đồ uống yêu thích của vua Henry III và Gustav I.
Tuy nhiên, yếu tố thúc đẩy rượu vang nóng trở nên phổ biến toàn cầu chính là tiểu thuyết ngắn “Hồn ma đêm Giáng Sinh” (A Christmas Carol, 1843) của nhà văn Charles Dickens. Truyện xoay quanh lão nhà giàu keo kiệt tên Ebenezer Scrooge, vốn căm ghét tinh thần tương thân tương ái và mộ đạo của lễ Giáng Sinh, không thèm kết bạn hay giúp đỡ ai mà chỉ bo bo giữ của. Một đêm kia, lão nhà giàu gặp hồn ma đối tác cũ đến báo mộng, bảo rằng sẽ gặp hậu quả lớn nếu không chịu thay đổi bản thân. Sau đó, lão lần lượt gặp ba linh hồn tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ cuộc phiêu lưu với ba linh hồn, lão nhà giàu dần tỉnh ngộ, nhận ra giá trị của lòng tốt và tình yêu thương. Khi tỉnh mộng, lão bắt đầu phục thiện bằng cách hào phóng quyên góp cho dân nghèo, tới nhà người cháu dự tiệc cuối năm, tăng lương cho người phụ tá trung thành…
Ở đoạn kết, lão nhà giàu đã mời phụ tá của mình uống Smoking Bishop, loại rượu vang nóng phổ biến ở Anh, thay lời chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Tại sao người Anh lại gọi món này là Smoking Bishop? Vì nó nóng tới tỏa khói (smoking) và màu rượu vang đỏ làm người ta liên tưởng đến màu áo giám mục (bishop). Thời xưa, rượu vang nóng được coi là một trong những đồ uống liên quan tới Công giáo và giới tu sĩ, vậy nên người ta đặt tên nó theo các chức vụ trong Giáo hội.
Qua thời gian, rượu vang nóng thành “đặc sản” không thể thiếu mỗi mùa Giáng Sinh ở nhiều nước. Theo truyền thống, ly rượu đỏ thẫm này thường trang trí bằng vài bông hoa hồi, 1-2 que quế hoặc lát cam tươi. Rượu vang nóng có thể ăn kèm với bánh quy, phô mai, trái cây hoặc thịt và xúc xích nướng.
Khi Charles Dickens viết “Hồn ma đêm Giáng Sinh”, ông muốn nhắc nhở độc giả về những giá trị cốt lõi của đêm thánh vô cùng. Bởi trong thời kỳ Dickens sống, nước Anh đang tìm lại các truyền thống Giáng Sinh thời xưa, đồng thời tiếp nhận nhiều phong tục mới. Nhiều người thời đó dường như quên mất tinh thần Giáng Sinh thực sự. Dickens đã viết nên một tiểu thuyết ấm áp tình người, vừa gần gũi với nhân sinh, vừa có nét giống với dụ ngôn trong các trình thuật Tin Mừng.
Rất nhiều người, mỗi khi thưởng thức rượu vang nóng cùng gia đình dịp cuối năm, đều nhớ về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tình đoàn kết và niềm vui khi giúp đỡ người khác. Đó là tinh thần mà nhân vật chính trong “Hồn ma đêm Giáng Sinh” cuối cùng đã nhận ra và quyết tâm theo đuổi: “Tôi sẽ tôn vinh lễ Giáng Sinh trong tim mình và cố duy trì nó cả năm. Tôi sẽ sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cả ba linh hồn ấy sẽ mãi phấn đấu trong tôi. Tôi sẽ không quên những bài học mà họ dạy”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận