Đi nhiều nơi, từ những chuyến công tác hay du lịch, dư vị những vùng đất lạ cókhi xa nhà vạn dặm vẫn tồn tại trong lòng mỗi người dài lâu, không chỉ thế, phong vị từng đô thị, thôn làng còn cùng lữ khách về nhà và để lại dấu ấn từ ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc như một chắt lọc những tinh tế ở phương xa. Hành trang tinh thần ấy quý, từ mỗi chuyếnđi. Âu đấy chính là con đường giao thoa văn hóa, hòa quyện đời sống chung ở tầm mức mỗi con người cụ thể thông qua những bước chân xa nhà.
![]() |
Những chiếc ô (dù) được dùng phổ biến ở Singapore - ảnh minh họa
|
Lấy kinh nghiệm bản thân, một người thích đi đến nghiện, nhận ra ngôi nhà mình, chính mình dần dần mang dấu nét phong vị phương xa, tích tụ từ thú tang bồng. Đầu tiên kể đến ngôn ngữ: đi Bắc học một số từ và cách dụng từ ngữ ngoài ấy mang về Cực Nam… xài chung vốn từ địa phương quen thuộc “tầm này, ối giời ơi…”. Cũng nhận ra bạn bè ngoài Bắc vân du nhiều vào Nam cũng thích và xài nhiều từ ngữ Nam Bộ: mần ăn, cà chớn, làm tàng... Có con đường học hỏi chắt lọc từ văn học - nghệ thuật, song trải nghiệm từ thực tế những chuyến đi lại sâu sắc thấm thía hơn nhiều.
Miệt An Giang, bà con ưa dùng một bóng đèn con trước ngõ nhà, nhìn hay, chẳng tốn mấy điện song sinh động lắm, báo cho khách quan biết: trong nhà có người hay thêm một đặc điểm nhận dạng ngôi nhà ngoài cội cây hay sơn tường, “nhà ấy đêm có bóng đèn xanh”. Mình để ý, thích, thế là gắn bóng đèn nhỏ xíu trước hiên, đầu buổi tối bật - sáng tinh mơ, tắt: ánh xanh nhẹ nhõm dễ thương ghi dấu ấn những trải nghiệm ở xứ An Giang tươi đẹp cận biên thùy.
Có dịp xuất ngoại, sự học, chắt lọc lại thú vị hơn nữa do khoảng cách khác biệt, lạ. Đi Singapore dù thoáng qua một “tua”, dư vị mang về không ít. Bên ấy người ta phổ biến dùng ô (dù) hơn hẳn bên mình, để thích nghi thời tiết sáng nắng chiều mưa của vùng nhiệt đới gió mùa. Xứ nhà thời tiết cũng vậy, nhưng bàcon không hiểu sao lại ngại xài ô, trừ Đà Lạt. Ô tiện ích, lại đẹp. Thế là sau chuyến đi, tậu chiếc ô xinh làm bạn.
Ở Singapore, người ta không không chỉ thích mà có thể nói ở mức sùng bái cây xanh, trồng ở mọi nơi, tìm mọi cách làm đẹp làm lợi cho môi trường, ngay ở sân bay hay cầu đường bộ. Đi đảo quốc sư tử về, không thể không tăng thêm niềm yêu cây xanh, trồng thêm mấy cây trước ngõ, ở chỗ trước từng nghĩ không thể trồng được cây chi…
Phong vị nơi xa mang về nhà đâu chỉ có thế, bao nhiêu hình ảnh, địa chỉ, những kỷ niệm làm giàu có hơn từng ngày đời sống, bồi đắp góc nhỏ ở thôn làng hẩm hút thành đẹp hơn, đáng sống đáng yêu hơn.
Bồi lắng từ những chuyến đi xa như một sự học tập hữu ích chứ không hề rập khuôn bắt chước máy móc.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận