Trong lúc phá bỏ bức tường dưới hầm nhà, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tình cờ phát hiện sự tồn tại của một thành phố cổ dưới lòng đất, vào thời đỉnh điểm từng có 20.000 cư dân.
![]() |
Cổ thành Derinkuyu
Sau quá trình khai quật, nhóm chuyên gia xác định được đô thị cổ có tổng cộng 18 tầng, với chiều sâu 76m và sở hữu mọi thứ cần thiết cho sự sống trong lòng đất, chẳng hạn như trường học, nhà nguyện và thậm chí cả chuồng ngựa. Các nhà khảo cổ học đặt tên cho thành phố ngầm là Derinkuyu.
Vào thời điểm được phát hiện, thành phố ngầm Derinkuyu thuộc vùng Anatolia đang trong tình trạng bị bỏ hoang từ lâu. Tuy nhiên, nơi này từng là nhà của khoảng 20.000 người trong quá khứ. Đài BBC dẫn ước tính của các nhà khảo cổ của Sở Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ ước tính công trình đô thị ngầm có thể bắt đầu được khởi công từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 7 Trước Công nguyên.
Một bản thảo có niên đại khoảng năm 370 từng ghi chép về sự tồn tại của một cộng đồng bên dưới lòng đất. Tuy nhiên, nơi ở của các cư dân khi ấy không quá lớn, chỉ đủ không gian để chứa chấp một gia đình, gia súc và thực phẩm. Derinkuyu đạt đến đỉnh điểm trong giai đoạn Byzantine (năm 395 đến 1453).
Vào thời hoàng kim, thành phố trở thành mê cung với các đường hầm, phòng ốc, các bậc thang, những hành lang chằng chịt. Tổng diện tích của Derinkuyu lên đến 445 km2.
![]() |
Ai là cư dân của Derinkuyu?
Đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc của Derinkuyu. Một số nhà khảo cổ học cho rằng phần cổ nhất của khu phức hợp nhà ở có thể được đào bới khoảng năm 2000 Trước Công nguyên nhờ vào công của người Hittite, những người thống trị vùng đất này khi ấy. Một giả thuyết khác lại cho rằng chủ nhân đầu tiên của cổ thành chính là người dân Phrygia, thuộc vương quốc cổ đại ở phía tây miền trung Anatolia. Thế nhưng, họ không đi được quá xa trong quá trình đào bới dù đá khá xốp. Còn theo những nhà khảo cổ học khác, chính các Kitô hữu tại địa phương đã xây dựng thành phố vào thế kỷ thứ nhất Sau Công nguyên.
Dù họ là ai, những chủ nhân của Derinkuyu đều sở hữu kỹ năng đáng nể: đá mềm có thể dễ dàng tạo ra những đường hầm, nhưng khoét càng sâu vào bên trong càng đối mặt nguy cơ cao. Vì thế, cần phải có những cây cột chống đỡ. Một điểm thú vị là không xảy ra tình trạng sập hầm hoặc sập các tầng lầu trong lúc có người cư trú.
![]() |
Nevşehir |
Một điều chắc chắn Derinkuyu được xây dựng với mục đích trú ẩn trước quân đội thù địch. Chẳng hạn, những lối vào thành phố được lấp kín bằng những tảng đá từ bên trong. Thứ hai, những công đoạn bổ sung cuối cùng có niên đại từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 10, và mang nhiều nét đặc trưng của các Kitô hữu. Các cư dân cũng đào giếng, hệ thống thoát nước, cũng như xây dựng những ô thông gió nhằm đảm bảo đủ dưỡng khí để sinh hoạt.
Tổng cộng có hơn 15.000 ô thông gió cho cả thành phố, với đa số ô có bề ngang 10cm và cung cấp dưỡng khí đến tận tầng thứ 8. Một số ô thông gió được đào sâu hơn, và đảm nhiệm vai trò giếng nước. Trước khi Derinkuyu được tìm thấy, các cộng đồng địa phương vẫn đến đây lấy nước mà không hề hay biết rằng dưới chân họ là cả một thành phố ngầm. Trên thực tế, “derin kuyu” có nghĩa là giếng sâu theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trải qua nhiều thế kỷ, những thế hệ khác nhau đã sinh sống ở Derinkuyu, từ những Kitô hữu đời đầu tìm cách lẩn trốn nạn bách hại Kitô giáo, đến những người Hồi giáo tìm nơi chốn ẩn náu trong giai đoạn nổ ra hai cuộc chiến giữa người Ả Rập và Byzantine, lần lượt vào năm 780 và năm 1180. Và Derinkuyu tiếp tục trở thành nơi lánh nạn cho đến đầu thập niên 1900.
Bên cạnh nơi trú ẩn, các tầng hầm của thành phố trong lòng đất còn phục vụ cho những mục tiêu khác. Ví dụ, các nhà khảo cổ học tìm thấy phòng nấu rượu, nuôi gia súc, tu viện và nhiều nhà thờ nhỏ. Trong số này, nổi tiếng nhất chính là nhà thờ hình thập tự giá ở tầng 7.
![]() |
ĐỊNH NGUYỄN
Bình luận