Nguyên tác: Seeing Love in the Eyes of Santa Claus
Biết nghề kế toán, Lorie McCrone (một phụ nữ yêu chó, thích mèo) từng làm việc cho hãng IBM tại làng Endicott, quận Broome, bang New York trong hai mươi năm. Endicott là cái nôi của hãng IBM. Chị từng thay chồng đóng vai ông già Noel, và đây là một trải nghiệm khó quên trong đời chị.
Điện thoại gọi đến báo tin buồn vào đầu giờ chiều. Cuối cùng điều đó đã tới; chúng tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm sau ngần ấy thời gian đợi chờ khắc khoải.
Vậy là nỗi đớn đau, khổ sở của chị hàng xóm chúng tôi đã chấm dứt. Nhưng giờ đây gia đình chị lại đang trải qua nỗi buồn đau mà chỉ những ai từng mất đi người thân yêu thì mới thấu cảm được. Nhất là hai đứa trẻ, chúng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự mất mẹ, mặc dù cả bố lẫn mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chúng hết rồi.
Trong hai đứa trẻ, tôi biết cô bé Christine sẽ chấp nhận cái chết của mẹ cháu dễ dàng hơn. Ký ức về lần gặp gỡ ông già Noel sẽ làm khuây khỏa nỗi đau của cháu. Tôi biết điều này vì chính tôi đã đóng vai ông già Noel vào cái năm cháu chia sẻ bí quyết quý giá của cháu.
Thoạt đầu chồng tôi định mặc bộ đồ ông già Noel và đến thăm hàng xóm, nhưng vào phút cuối, anh lại ngần ngại không muốn ghé nhà cháu Christine. Bấy giờ mẹ cháu đang mắc bịnh hiểm nghèo, và hai đứa trẻ đã hiểu được tình trạng của mẹ. Chồng tôi sẽ nói gì nếu các trẻ yêu cầu ông già Noel chữa cho mẹ chúng lành bịnh? Trước đó không lâu, tôi đọc được một bài báo hướng dẫn những câu trả lời chuẩn mực dành cho người đóng vai ông già Noel. Bài báo còn hướng dẫn cách từ chối khi trẻ con xin nuôi thú vật và cách trả lời nếu chúng muốn được chữa lành bịnh tật, v.v... Vì vậy, tôi cảm thấy mình đủ hiểu biết để đóng vai ông già Noel, mặc dù tôi là phụ nữ.
Râu giả và tóc giả che giấu mọi thứ, chỉ chừa lại đôi mắt tôi, và bộ đồ rộng thùng thình tất nhiên che đậy hết những phần còn lại. Sau khi tập thốt ra vài tiếng “Hô, hô, hô” sao cho sôi động, tôi sẵn sàng rời khỏi nhà.
Em gái Christine là Katey mở cửa cho tôi. Cô bé mở to mắt, hơi mỉm cười. Cháu Christine thì trầm lặng và thờ ơ, hầu như không biết rằng tôi có mặt. Ngồi trong phòng khách, tôi khuyến khích hai bé đến gần và trò chuyện. Katey nhanh chóng làm quen với tôi và liến thoắng kể ra tất cả những món quà mà cháu mong muốn sẽ nhìn thấy dưới gốc cây thông Noel.
Christine bước tới gần tôi hơn, nhưng dường như vẫn còn do dự. Cuối cùng cháu nhìn tôi, đột nhiên trở nên phấn khởi và một nụ cười nở rộng trên mặt. Không nói lời nào, cháu tiếp tục nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười.
Tôi hỏi:
“Christine, con muốn ông già Noel tặng món gì?”
Cháu nói:
“Ông già Noel ơi! Mẹ con bịnh nặng”.
Ruột gan tôi muốn lộn tùng phèo. Tôi đoán biết cháu sắp mở miệng xin ông già Noel chữa cho mẹ lành bịnh.
Cháu kể tiếp:
“Mẹ bảo con rằng một ngày nào đó mẹ sẽ chết, nhưng mẹ vẫn luôn ở bên con. Con nói là con không hiểu. Vì vậy, mẹ cho con biết một bí quyết. Đó là bất cứ khi nào muốn biết mẹ có đang ở gần bên con hay không, thì cứ nhìn vào mắt những người yêu thương con, và con có thể thấy được mẹ trong đôi mắt họ.
“Nhưng, ông già Noel ơi, nó không hiệu nghiệm! Khi nhìn vào mắt em gái, con chỉ thấy em ấy, và khi nhìn vào bố, con cũng chỉ thấy bố. Con sợ phải nói với mẹ rằng bí quyết không hiệu quả, vì con không muốn làm mẹ buồn.
Nhưng, ông già Noel ơi, hôm nay có kết quả rồi! Hồi nãy, khi nhìn vào mắt ông, con thấy giống y như mắt mẹ, nên bây giờ con biết là bí quyết sẽ hiệu nghiệm. Mẹ con sẽ không bao giờ rời xa con, vì con có thể tìm thấy mẹ trong mắt những người yêu thương con”.
Tác giả: Lorie McCrone (Mỹ)
Chuyển ngữ: Huệ Khải
Bình luận