Ðầu tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh chính thức gỡ bỏ các chốt chặn, người dân bắt đầu đi làm, được ra đường theo trạng thái “bình thường mới”. Nhiều người vui mừng như con chim được sổ lồng. Nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận những người thích lối sống như thời giãn cách, nghĩa là “sống chậm”...
![]() |
Trước hết là những người già, người về hưu. Trong 4 tháng giãn cách, họ quen với cuộc sống con cháu vây quanh ríu rít, cùng nấu cơm, cùng xúm xít quanh bàn ăn, vui vẻ trò chuyện... Buổi sáng, họ quen thức dậy trễ và cùng con cháu uống cà phê. Ðể rồi mọi người cùng dùng bữa sáng thành bữa trưa. Ăn xong, cùng quây quần xem tivi, theo dõi tin tức về dịch bệnh, cùng nhắc nhau mang khẩu trang nếu nghe ai gọi cửa hoặc đi ra ngoài chỉ để đổ rác hay cùng nhắc nhau rửa tay sát khuẩn sau khi cầm hàng hỗ trợ hoặc thực phẩm đặt mua trực tuyến... Ðến bữa chiều, họ cũng quen lại cùng con cháu nấu nướng, ăn uống trong vui vẻ, cùng xem tin tức và các chương trình buổi tối trên truyền hình rồi cùng đi ngủ.
Bắt đầu buổi sáng ngày đầu tháng 10, người già trong gia đình phải dậy sớm vì con cháu đã lục tục chuẩn bị đi làm. Họ ở nhà tự pha và uống cà phê một mình, trưa hâm cơm canh lại ngồi ăn một mình rồi xem tivi đến mỏi mắt thì ngủ trưa. Xế chiều, họ lại hâm cơm canh và tự ăn. Không còn cảnh ăn cùng mâm như trước bởi các con cháu lần lượt đi làm về, ai về trước ăn trước. Ăn xong, người trẻ lại vào phòng riêng hoặc lên mạng xả xì trét cho một ngày mệt mỏi. Có khi cả nhà cũng có ngồi với nhau nơi phòng khách chuyện trò, ăn ít bánh trái nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn rồi ai về phòng nấy. Tất cả đều mệt mỏi, chẳng ai nghĩ đến chuyện khuya nay nướng thịt, nấu lẩu hay chè cháo ăn như khoảng thời gian nghỉ giãn cách. Mọi người lo ngủ sớm để sáng mai dậy sớm, ra khỏi nhà sớm để tránh kẹt xe. Chỉ có người già ngồi xem tivi… một mình!
Không chỉ người già, cũng có những đứa trẻ thích như thời giãn cách vì... khỏi đi học và ba mẹ ở nhà nấu cho con những món ăn ngon. Trong lúc nghỉ ở nhà, đôi khi ba mẹ cũng hay bày trò cùng chơi với con. Những bữa ăn gia đình được quan tâm chăm chút hơn và có đủ cả cha lẫn mẹ cùng ngồi ăn với các con. Khi đi làm trở lại, cha hoặc mẹ có người về sớm về trễ, người ăn trước ăn sau...
Nhiều người trẻ và trung niên cũng nhớ làm sao cảnh vợ chồng cùng thức dậy mỗi sáng, cùng nấu cơm, cùng quây quần ăn và cùng lau rửa dọn dẹp… trong những ngày giãn cách!
Nghe từng người chia sẻ nỗi lòng mới thấy hoàn cảnh nào cũng có hai mặt. Giãn cách nếu nằm trong guồng máy Nhà nước vẫn hưởng lương, cuộc sống xem ra buồn chán nhưng luôn có vợ, có chồng, có con cái ông bà suốt ngày. Với người ngoài guồng máy Nhà nước, không có thu nhập thì đúng là bi kịch. Ai cũng thích ra ngoài làm việc, gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng làm sao dung hòa được việc ra ngoài xã hội kiếm tiền mà vẫn giữ được ngọn lửa ấm áp trong gia đình. Ðây quả là điều không dễ dàng.
Sống chậm cũng có cái hay riêng khiến nhiều người vẫn nhớ về khoảng thời gian này khi thành phố đã “mở cửa”...
SƠN HẠ
Bình luận