Một sáng Chúa nhật trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghé thăm giáo xứ Martino (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh - TPHCM). Những gì từng nghe về cha Phêrô Vũ Minh Hùng, chánh xứ Martino, đã trở nên vô cùng sống động khi chứng kiến cách cha locho anh chị em khuyết tật. Và với những con người kém may mắn đó, cha Hùng giống như một “món quà” mà bề trên đã ưu ái dành tặng cho họ.
|
Cha Phêrô Vũ Minh Hùng |
Bầu khí ấm áp
Giáo xứ Martino trước đây là một ngôi nhà nguyện nhỏ nằm trong “lòng” của Viện dưỡng lão Thị Nghè. Từ năm 1976, Viện dưỡng lão này chính là nơi nương tựa của hàng trăm con người “đau khổ”, từ bệnh nhân lao, người tàn tật đến trẻ lang thang, cơ nhỡ,... Trải qua thời gian, khu Viện cũ đã có nhiều thay đổi về mục đích sử dụng. Thế nhưng, căn nhà nguyện (nay đã trở thành giáo xứ Martino) vẫn là nơi lui tới thường xuyên để sinh hoạt của giáo dân trong khu vực. Năm 2007, cha Phêrô Vũ Minh Hùng được bổ nhiệm về giáo xứ. Cha Hùng tâm niệm sẽ luôn đồng hành cùng những người bất hạnh. Và trong khoảng thời gian gần 8 năm gắn bó với giáo xứ, cha đã lần lượt thực hiện những trăn trở của mình để làm cho không chỉ đời sống vật chất của họ được cải thiện phần nào mà đời sống tinh thần cũng từng ngày trở nên tươi mới hơn.
Nhắc đến những việc cha Hùng làm cho người khuyết, không thể nào không nói đến những bữa ăn vào sáng Chúa nhật. Hằng tuần, cứ sau thánh lễ sáng dành riêng cho người khuyết tật, cha mời họ tụ họp, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Có khoảng 50 – 60 người đến từ khắp các nơi trên địa bàn thành phố và di chuyển bằng những chiếc xe lắc tay, xe máy ba bánh..., ai nấy đều cười nói rộn ràng tạo nên một bầu khí ấm áp. Khuôn viên nhà thờ, vốn đã chật hẹp, vào các sáng Chúa nhật hầu như không có lối đi. Một số người còn ngồi tràn cả đường đi phía trước. Sau một tuần vất vả, bôn ba với công việc riêng, họ tìm đến đây giống như tìm về một mái nhà chung. Cùng ngồi sát bên nhau, chia sẻ thức ăn và những câu chuyện góp nhặt được trên đường mưu sinh...
|
tổ chức bữa ăn cho người khuyết tật mỗi sáng Chúa nhật |
Bữa ăn sáng cho người khuyết tật được nhóm thiện nguyện lo lắng tươm tất. Cứ đến hẹn là mọi người trong nhóm thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Món ăn được thay đổi liên tục, có sữa uống kèm và còn có cả “quà ngọt” mang về. Lòng thương yêu sâu sắc của cha dành cho người khuyết tật dần dà truyền sang giáo dân trong xứ qua sự hiện diện và hỗ trợ các bữa ăn.
Vào sáng chúng tôi đến, Martino đãi bánh canh. Lối vào bếp đầy người, ai nấy đều tất bật. Tôi giúp bưng một mâm ra cho mọi người đang chờ đợi bên ngoài thì nhà bếp níu lại vì một tô quên chưa bỏ hành. Chỉ để “thêm vào cho đẹp mắt” thôi nhưng cũng là một cách bày tỏ sự trân trọng qua bữa ăn dành cho những người kém may mắn. Khi mọi người dùng bữa, cha Hùng đi lại giữa mọi người trò chuyện hỏi han. Vị mục tử vừa mới đứng bên trên tòa giảng, sau khi thay chiếc áo lễ lập tức trở thành người bạn, người anh em của những con người khiếm khuyết chất chứa nhiều tâm sự. Nhiều người cho biết, khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, đến chia sẻ với cha, đều nhận được sự động viên và an ủi chân thành. Cha không chỉ giúp lời khuyên mà còn giúp giải quyết những vướng mắc. Mỗi người nhắc đến cha bằng một kỷ niệm và ấn tượng riêng nhưng đều có chung nét ấm áp, thân tình.
Nhiều nỗi lo toan
Hằng năm, vào khoảng tháng 5, cha còn tổ chức cho mọi người đi hành hương ở Vũng Tàu bằng xe... ba bánh được chế tạo riêng cho người khuyết tật. Mỗi chuyến đi có đến 250 – 300 người. Xe ba bánh khoảng 100 – 150 chiếc. Số khác di chuyển bằng xe khách, diễn ra trong hai ngày. Ngoài thời gian tham quan đây đó, buổi tối, mọi người ngồi lại để chia sẻ và động viên nhau với nhiều đề tài thiết thực. Những giây phút như vậy giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần và nghị lực trong cuộc sống. Ngoài ra, cha Hùng cũng biết được người khuyết tật đang cần gì và chờ mong gì để có hướng mục vụ thích hợp.
|
người khuyết tật từ khắp các nơi trong thành phố đến tham dự bữa ăn ngày Chúa Nhật |
Qua những việc cha làm, họ ngày càng gắn bó với cha, với những chương trình do cha tổ chức. Ông Nguyễn Văn Minh, một người khuyết tật ở Gò Vấp xúc động: “Tôi thường đến dự bữa ăn sáng sau thánh lễ ngày Chúa nhật và các chuyến hành hương. Sự gần gũi, cảm thông của cha Hùng làm tôi thấy bớt tủi thân. Sinh hoạt ở đây vui vẻ và thân thương y như trong một gia đình. Từ cô nhi viện ở đây ra đời, lang bạt khắp nơi, giờ tôi lại quay trở về trong sự đón tiếp ân tình”.
Song song với việc giải quyết những “nhu cầu” tinh thần, cha Hùng còn “tiếp sức” cho anh em về vật chất. Vào các dịp Tết, Noel, Phục Sinh, ngày Quốc tế khuyết tật (3.12),... mọi người quy tụ lại nhà thờ để nhận quà, nhận gạo. Cha còn mời các bác sĩ đến tư vấn sức khỏe, cung cấp địa chỉ những phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Do có nhiều chương trình dành cho người khuyết tật, Martino được biết đến như một ngôi nhà chung dành cho những người kém may mắn. Người này biết rồi “nắm tay” người kia “kéo” vào “nhà”. Càng ngày, số lượng người khuyết đến tham dự chương trình càng đông. “Tôi được bạn giới thiệu nên biết mà đến đây sinh hoạt cùng anh em đồng cảnh ngộ với mình. Tuy thuộc giáo xứ Chợ Quán nhưng hằng tuần đều đến đây dự lễ ngày Chúa nhật”, ông Đặng Văn Hào cho biết.
|
Những thùng nước với giá rẻ giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt cho người nghèo |
Ngoài ra, cha cũng không quên lưu tâm đến những gia đình khó khăn trên địa bàn giáo xứ. Đến nay, cha đã giúp tu sửa nhà cho nhiều gia đình trên địa bàn, không phân biệt tôn giáo. Cha còn tổ chức phát gạo hằng tháng để đỡ đần phần nào cho họ. Sự trợ giúp này đã giúp nhiều người thay đổi nếp sống, không còn buông thả, bê tha...
Để hỗ trợ thêm cho người nghèo, cha còn mở một “nhà máy nước sạch” cung cấp nước uống với giá rẻ. Mỗi bình nước 20 lít chỉ có giá 5.000đ. Thay vì mua một bình nước ở ngoài với giá cao hơn, họ lấy nước Martino và số tiền “dư” lại có thể “đắp” qua việc khác. Bên cạnh đó, “công trình nước” này cũng tạo việc làm cho khoảng 7 – 8 người trong giáo xứ.
Được sự dẫn dắt của cha Hùng, mỗi một ngày trôi qua, từng vướng mắc, khó khăn của những người khuyết tật và người nghèo trong xứ dần được gỡ bỏ. Thế nhưng hình như đối với cha, nỗi lo này tạm yên thì nỗi lo khác lại kéo đến. Được hỏi về những mong ước trong tương lai, cha Hùng tâm sự: “Có một số người khuyết tật hiện nay không có giấy tờ, không được hưởng những quyền lợi dành riêng cho họ. Họ lại tàn tật nên khó khăn trăm bề. Mong sao chuyện này sẽ được nhiều người tiếp tay giải quyết ổn thoả và mau chóng...”.
Thiên Lý
Bình luận