Trong tâm trí tôi luôn hiện hữu hình ảnh của Hoàng, một cậu bé 15 tuổi với dáng người mảnh khảnh và làn da sạm màu. Dù làm bất cứ việc gì, từ cầu nguyện đến dạy học, tôi đều nhớ về em. Hoàng học lớp 9, cách nhà hơn trăm cây số và đang sống tại nhà nội trú của dòng Nữ Vương Hòa Bình. Vì đường sá xa xôi, vài ba tháng em mới có thể về thăm nhà một lần.

Hoàng có một chị gái và hai em nhỏ, em út vẫn còn đang được địu trên lưng. Bố Hoàng năm nay 38 tuổi và vừa lên chức ông ngoại vào dịp Tết năm con Rắn. Gia đình Hoàng là những người đầu tiên tôi biết khi đặt chân đến buôn làng này. Sau hơn một năm gắn bó, những thay đổi, vui buồn của gia đình em trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, những người sống cạnh bên. Là láng giềng thân thiết, luôn chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống; hơn nữa, khi cố gắng đồng hành và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê này, chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm đến Hoàng.
Tôi còn nhớ như in một buổi sáng mùa Xuân trước đây, trời lạnh. Trong lúc đang loay hoay ngoài vườn, tôi thấy một phụ nữ trẻ với bộ quần áo cũ kỹ, trên lưng địu một đứa bé đang ngủ ngon lành, chị vội vã chạy đến và hỏi xin tôi một ít rau diếp cá. Tôi hỏi chị có việc gì gấp, chị đáp lại rằng con trai đang bị sốt cao mà trong nhà lại không có thuốc. Trong lúc chị hái rau, tôi nhanh chóng vào tủ thuốc lấy một viên hạ sốt và một vài loại thuốc cảm thông thường. Cùng lúc đó, tôi ghé qua thăm nhà chị. Đó là một ngôi nhà không có điện, có một cái giếng sâu 18 mét do chủ nhà đào. Trong nhà không có tủ, không có giường, mọi thứ đều trống trải. Tôi để ý thấy một chiếc chiếu đã cũ và một sợi dây ngang, trên đó treo vài bộ quần áo cũng đã sờn. Trên tường có treo một tấm bằng khen giáo lý và giấy khen của trường học mang tên Mùa A Hoàng. Gia đình chị mới chuyển đến đây sau nhiều lần lang bạt, ở nhờ, ở mướn trong các lán trại. Ngôi nhà của họ cũng chỉ là ở tạm. Chị lo lắng không biết đến khi nào chủ sẽ lấy lại.

Hằng ngày, anh chị đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy. Vào mùa cà phê, họ đi hái thuê, nhận tiền công theo sản lượng, từ 1000-1200 đồng/kg, và ở trong các vườn cà phê từ sáng đến tối mịt mới lo cơm nước cho các con. Cuộc sống thiếu thốn khiến những đứa trẻ trông gầy gò và thường xuyên bị bệnh.
Hoàng là người duy nhất trong nhà được đi học. Chị gái của Hoàng, năm nay 18 tuổi, đã phải lo toan cho gia đình nhỏ của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Hoàng thấu hiểu được những vất vả của cha mẹ. Em ít nói và rất hiểu chuyện. Mỗi lần về nhà, Hoàng đều mang quà bánh dành dụm được cho các em. Vào dịp Tết, Hoàng thường có mặt ở nhà thờ để giúp chuẩn bị, lúc thì phụ treo lộc, lúc thì quét dọn. Vào ngày Mùng Hai Tết, Hoàng còn được giao đọc sách thánh. Ai cũng khen.
Tôi ấn tượng với Hoàng bởi em là một người giàu ý chí. Em mơ ước trở thành linh mục. Tôi biết con đường phía trước của em còn nhiều gian nan, nhưng tôi và các nữ tu ở đây vẫn tin rằng Chúa sẽ có cách.
Nữ tu Minh Đức,
Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Bình luận