Ðối với nhiều người trẻ sinh sống, học tập xa quê, đời sống đạo với sự chu toàn các lễ nghi, sinh hoạt… sẽ trở thành hết sức khó khăn nếu như mỗi người không thật sự ý thức và có nền tảng đức tin vững vàng…
Đa số những bạn sinh viên khi đi học tại các thành phố lớn có xuất thân từ những vùng thôn quê, nếu là con nhà đạo, khi tìm nơi ở cũng sẽ chọn cho mình chốn gần nhà thờ. Một trong những mối lo mà cha mẹ đề cập khi hỏi thăm con cái về tình hình đời sống sẽ là câu hỏi, nơi ở có gần nhà thờ chăng? Có tiện cho đi lễ không? Đó là xứ đạo nào? Anh Trần Thanh Quân (25 tuổi, Long An), cho biết, khi lên thành phố học tập cũng tìm nhà thuê gần nhà thờ, thậm chí cách chỉ vài con hẻm: “Không cần cha mẹ nhắc nhở, tôi thấy tìm nhà trong xóm đạo, gần nhà thờ sẽ dễ đi lễ, dễ sinh hoạt. Mình dù có đi đâu xa, không ở quê thì cũng phải sống đạo mà”. Theo anh, khi sống gần nhà thờ, trong xóm đạo sẽ dễ dàng theo nhịp mọi người nơi xứ mới.
![]() |
Tham gia sinh hoạt các hội nhóm là một trong những cách đỡ nâng đức tin người trẻ xa xứ |
Một số bạn trẻ khác, chọn lựa sống trong môi trường sinh viên Công giáo tại các lưu xá hay tham gia sinh hoạt các hội nhóm dành cho sinh viên Công giáo. Tốt nghiệp đã lâu, song khi có dịp kể về thời sinh viên, chị Vũ Thùy, hiện sinh sống và sinh hoạt tại giáo xứ Tắc Vân, giáo phận Cần Thơ nhớ mãi. Chị nói với giọng tự hào, thích chí: “Lúc còn học Đại học tại thành phố, tôi tham gia một nhóm sinh viên Công giáo. Cứ mỗi tháng một lần, đến chủ yếu để sinh hoạt, tham dự thánh lễ và nếu rơi vào những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết, nhóm có tổ chức phát quà cho những người vô gia cư. Nguồn quỹ sẽ do ân nhân tài trợ và công sức tích góp của các thành viên trong nhóm qua những việc buôn bán nhỏ như vòng đeo tay, chuỗi hạt, lịch, kẹo, bánh. Nhiều người thấy chúng tôi làm thiện nguyện nên khích lệ. Tôi cảm thấy rất vui vì mình làm được nhiều việc ý nghĩa và lan tỏa Đức Ái Kitô giáo đến với mọi người xung quanh”. Chị Hoài Anh (32 tuổi, Đồng Tháp) kể lại, những năm tháng học đại học tại Cần Thơ được tham gia cùng nhóm Sinh viên Công giáo Agape Cần Thơ, cùng nhau sinh hoạt là thời gian đẹp của tuổi trẻ: “Sao mà quên được thời đó, cách đây đã hơn mười năm. Nói là xa nhưng cứ như hôm qua vì tôi nhớ rõ tên, hình dáng và tính cách từng bạn sống chung lưu xá. Khi ấy, chúng tôi cùng ăn cơm tập thể, chia lịch để nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau. Những buổi tối cùng sinh hoạt, ca hát. Chúng tôi đến từ nhiều giáo xứ nam bắc, vậy mà điểm chung thú vị là tất cả đều biết chơi nhạc cụ. Còn nhớ, tối cuối tuần, sau khi đi lễ về, cả đám cùng đàn hát, chia bè ra. Các bạn không ngần ngại, ai hát cũng có nét riêng”. Chị còn nói thêm, nhờ sống trong mái nhà sinh viên Công giáo, chị được học hỏi nhiều bài học từ chính vị linh mục phụ trách, các nữ tu đồng hành và đặc biệt là bạn bè. “Mùa Noel, chúng tôi tập văn nghệ. Đêm mừng lễ, cả nhóm tới một xứ đạo nhỏ, khó khăn ở quê để diễn nguyện, trao quà… chia sẻ với bà con. Trong những chuyến đi đó, có lần diễn sơ suất, giao tiếp vụng về… vậy mà vẫn được cô chú đón nhận, đón tiếp trìu mến. Những kỷ niệm vui buồn, có cả khi tranh cãi lúc tập luyện tới khóc, giận nhau… rồi làm lành, đã thành hành trang trong cách ứng xử và là hình ảnh đẹp, nhớ tới bây giờ”. Tuy nhiên, chị Hoài Anh cũng cho rằng, khi ra khỏi mái nhà sinh viên Công giáo, đi làm hoặc nếu phải tự lập bên ngoài, không có người kề cận hướng dẫn cùng sự đỡ nâng của bạn bè thì “việc giữ đạo đã là khó, đừng nói tới phải sống đạo, truyền giáo hay làm gương gì…”.
![]() |
Những buổi chia sẻ, kết nối tình huynh đệ, yêu thương |
Thật vậy, không phải mọi người trẻ Công giáo không được sinh hoạt trong các hội nhóm, có linh mục dẫn dắt sẽ trở thành hư hỏng. Có nhiều lý do dẫn tới sự khó chu toàn trong lễ nghi và sinh hoạt, thậm chí còn có nguy cơ đánh mất mình, đi vào con đường không đúng đắn. Khá đông bạn trẻ cùng hoàn cảnh, khi đi học hoặc đi làm thì ít có thời gian để tham gia các hoạt động mục vụ của giáo xứ như ở quê. Bởi, họ chỉ là di dân. “Nhiều khi đi lễ, thấy cha xứ có thông báo sắp tới sẽ tổ chức chương trình gì đó, mình thật sự muốn tham gia nhưng vì ngại. Và vì, cũng chẳng biết một người lạ đến sinh hoạt có gây ra khó chịu, cản trở gì cho mọi người không? Thế rồi thôi!”, anh Hoàng Long (35 tuổi, quận 3) tâm sự. Sinh ra từ miền quê và cũng là người năng động, yêu thích việc phục vụ nhà thờ, nhưng do sinh hoạt, công việc nên “bây giờ cũng hạn chế hơn”, anh nói. Tuy nhiên, anh chọn nhóm di dân của giáo phận mình để tham gia, gắn bó nhiều năm. Còn chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, quận 10) thú nhận, những mối lo cuộc sống khiến đôi lúc bản thân cũng lơ là việc đạo: “Lúc còn ở nhà thì được ông bà, cha mẹ nhắc nhở. Nhưng khi rời xa gia đình, những lo toan và áp lực kinh tế nên đôi khi không còn thời gian để nhớ đến việc bồi dưỡng tâm linh. Họa may thì chỉ tham gia lễ ngày Chúa nhật hoặc những ngày lễ trọng, còn việc sớm tối đọc kinh cũng chẳng mấy tuân giữ rốt ráo”. Dù vậy, đối với chị, một khi tham dự thánh lễ thì không quan tâm các việc khác bên ngoài, dành trọn cho Chúa. Và chị quả quyết: “Không phải chỉ giữ đạo, mình cần lan tỏa tinh thần Kitô giáo cho mọi người nơi môi trường sống, nên trong cơ quan, tôi cũng chú ý cách xử sự, sống chan hòa, yêu thương. Thỉnh thoảng, tôi cũng mời các bạn bè thân cùng đi tặng quà cho trẻ em ở các mái ấm do các sơ, các thầy nuôi dạy, để bạn cũng chung tay, chúng tôi góp chút gì cho các em vui hơn”. Cùng quan điểm này, theo chị Trương Thị Ánh Nguyệt (hiện sinh hoạt tại giáo xứ Ba Chuông, TGP.TPHCM) thì làm bác ái, thiện nguyện cũng là cách giúp người trẻ đang thực hành đức tin, lan tỏa yêu thương: “Tôi vốn quê ở Đồng Nai, nhưng từ khi vào thành phố để học tập thì tôi có tham gia ca đoàn nhà thờ và sinh hoạt tại đây. Chúng tôi cũng thường đi làm thiện nguyện ở những tỉnh xa. Ngày Chúa nhật, anh chị em trong nhóm sinh hoạt cùng gặp gỡ, chia sẻ với nhau. Nhờ sự nối kết này, khi xa xứ quê, tôi không thấy lạc lỏng”. Chị còn bày tỏ suy nghĩ, đối với người trẻ, cần chủ động trong cách giữ đạo và thể hiện đức tin trong đời sống. Có nhiều cản trở, cám dỗ gây cho bản thân sự lười nhác việc Chúa hay việc phải sống theo tinh thần Công giáo. Mặt khác, cũng có không ít cơ hội để sống tình huynh đệ, bác ái, sẻ chia như Tin Mừng mời gọi. Cần chọn lựa cho mình hướng đi phù hợp.
Người trẻ khi sống xa gia đình, xa xứ đạo quê nhà thực sự đã và đang gặp nhiều thử thách trong hành trình nuôi dưỡng đức tin. Dù biết rằng những cuốn hút và tác động khách quan từ cuộc sống đôi khi làm cho cho các bạn trẻ, những người còn thiếu thốn nhiều kỹ năng, cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng nếu có nền tảng đức tin chắc chắn sẽ là động lực thôi thúc vượt qua. Muốn được như vậy, tại các gia đình và xứ đạo quê nhà, việc trang bị hành trang đức tin, lòng nhiệt huyết, sự vững chắc cho bạn trẻ trước khi họ làm một cuôc phiêu lưu dài bởi những xu thế cuộc sống ắt là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách.
THANH PHÚ
Bình luận