Gia đình là một cộng đồng ngôi vị, nơi đó, mỗi người chấp nhận chính “cái tôi” của nhau, nghĩa là chấp nhận mọi sự thuộc về “cái tôi” ấy, chứ không phải chỉ là đón nhận một nét đẹp của thân thể, một đức tính, một tài năng nào đó, hoặc một điều sở hữu của nhau. Chính vì thế, trong gia đình, mọi người có thể phó thác hoàn toàn cho nhau, và có thể trông cậy vào nhau trong tất cả hành trình cuộc đời con người. Trong Tông huấnĐời sống Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết:
“Gia đình được thiết lập do tình yêu thương và được sinh động cũng do tình yêu thương, là một cộng đồng các ngôi vị: đôi bạn là nam và nữ, cha mẹ và con cái, họ hàng. Bổn phận đầu tiên của nó là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông trong một cố gắng bền bỉ nhằm thăng tiến một cộng đồng đích thực gồm các ngôi vị.
Nguyên lý nội tại, sức mạnh thường xuyên và mục đích cuối cùng của một sức mạnh như thế chính là tình yêu thương: cũng như không có tình yêu thương gia đình nếu không phải là một cộng đồng các ngôi vị, thì cũng thế, không có tình yêu thương, gia đình không thể sống, lớn lên và tự hoàn thiện xét như một cộng đồng các ngôi vị”. [số 15]
Một em bé mồ côi luôn mong tìm được một mái ấm gia đình, mong có ai đó nhận mình là con, và mình được là anh, là em của một ai khác. Nhưng điều đó không phải là dễ; bởi vì, trong khi chưa có tình yêu thương để chấp nhận trọn vẹn “cái tôi” của nhau, người ta đã dễ dàng bị đụng chạm vì cá tính hoặc vì những thói xấu của nhau. Tình thương hại và thái độ bố thí hoàn toàn không thể giúp con người có thể đón nhận những người “nhân vô thập toàn” được. Khi ấy, chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng có thể làm lung lay một đời sống chung không có nền tảng.
Ngược lại, trong đời sống gia đình, dĩ nhiên là vẫn luôn có những khác biệt, những xung đột, và luôn gặp thấy những con người “nhân vô thập toàn”. Tuy nhiên, bên dưới, nền tảng của đời sống này lại chính là thái độ chấp nhận nhau vô điều kiện, là thái độ thuộc về nhau, đón nhận tha nhân như cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, anh chị em của tôi… Chính nền tảng ấy giúp con người có thể hóa giải những khác biệt, vượt qua những xung đột.
Quả thật, một con người tệ hại nhất vẫn có thể có người thương, cụ thể là bà mẹ của anh ta, người đã dám chấp nhận con người tệ hại ấy như là người của mình. Căn bản của đời sống chung không thể tìm thấy nơi sự hòa hợp trên bề mặt, nhưng chính là ở nền tảng của sự chấp nhận bản thân của nhau. Trên nền tảng ấy, mới có thể dàn xếp những trục trặc, hòa giải những xung đột với nhau. Thiếu nền tảng này, sẽ chỉ còn biết yêu sách lẫn nhau, soi mói lẫn nhau, tranh giành quyền lợi của nhau và không bao giờ có thể thực sự xây dựng một cuộc sống chung vững bền được. Không có người hy sinh, chịu thua lỗ vì đã chấp nhận, yêu thương người thuộc về mình, thì không thể nào êm xuôi một việc gì cả
“Cho thì có phúc hơn là nhận” [Cv 20,35], lời đó không phải chỉ có nghĩa là cho đi một điều tương đối và giới hạn, cho đi những điều mình sở hữu; và dĩ nhiên “Cho thì có phúc hơn là nhận” càng không có nghĩa là một cách làm phúc bố thí để lập công đời sau. Trao tặng ở đây phải đạt đến mức độ của những người biết cho đi chính bản thân mình, tức là biết đón nhận người khác là anh chị em, và sống trong sự hiệp thông của gia đình Thiên Chúa. Khi chúng ta hiểu được mình thuộc về nhau, thì mới có thể trao tặng bản thân cho nhau và tìm thấy niềm vui vì sự trao tặng, ngay cả khi đánh liều chính bản thân của mình.
Điều đó giúp mỗi người biết trân trọng những giá trị hết sức cao đẹp của đời sống gia đình; nơi đây, một cách tự nhiên và khá phổ biến trong cuộc đời, mỗi người đều được mời gọi thực hiện vận mạng đời mình và có nhiều khả năng được phú bẩm sẵn để hoàn thành vận mạng ấy; nơi đây, những con người “nhỏ bé” và “tầm thường” nhất theo cách đánh giá của xã hội vẫn có khả năng sống trọn vẹn vận mạng của mình; nơi đây, những công việc nhỏ bé nhất của đời sống thường ngày, lo bữa ăn hằng ngày, may vá, giặt giũ, quét nhà, chăm sóc cho con… vẫn có thể là những điều tuyệt diệu của một tình yêu dâng tặng chính bản thân mình cho người mình thương yêu; nơi đây, mỗi con người, với tất cả tính tương đối của thân phận con người, lại có thể bộc lộ “khát vọng tuyệt đối”, thể hiện được giá trị tuyệt đối của phẩm giá con người: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
" Khi chúng ta hiểu được mình thuộc về nhau, thì mới có thể trao tặng bản thân cho nhau và tìm thấy niềm vui vì sự trao tặng, ngay cả khi đánh liều chính bản thân của mình. "
Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, dòng Ða Minh
Bình luận