Từ một cộng đoàn giáo dân nhỏ bé, xứ đạo Tân Lập (TGP TPHCM) dần lớn lên ở vùng ven đô thị Sài Gòn. Dù thời gian và không gian đổi thay, tinh thần của một xứ đạo gốc Thái Bình vẫn in đậm trong nếp sống đạo, truyền thống phụng tự và lòng đạo đức bình dân nơi đây.

Một xóm đạo nhỏ
Hơn 70 năm trước, vùng Tân Lập, khi ấy còn thuộc làng Bình Trưng, Tổng An Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, là dải đất hoang sơ, rừng chồi xen lẫn ruộng trũng, dân cư thưa thớt. Năm 1954, một nhóm giáo dân thuộc các giáo xứ Tràng Lũ, Thọ Cách, Trung Đồng…, từ giáo phận Thái Bình theo cha Vinh Sơn Phạm Chí Thiện vào Nam. Họ dựng lều tạm, khai hoang đất đai, và chỉ vài tháng sau, cộng đoàn Tân Lập ra đời với khoảng 60 hộ gia đình, sống bằng nghề nông. Dù thiếu thốn, lòng đạo nhiệt thành đã thôi thúc họ hoàn thành ngôi nhà thờ đầu tiên vào ngày 22.8.1955.
Qua gần ba phần tư thế kỷ, Tân Lập nay đã đổi thay với những ngôi nhà khang trang. Người dân xưa làm ruộng, giờ trở thành công nhân, tiểu thương, viên chức. Dẫu cuộc sống hiện đại, nếp đạo Thái Bình vẫn được gìn giữ, đậm nét qua từng nghi thức, lễ hội.
Không đơn thuần là một cộng đoàn di cư, giáo xứ Tân Lập mang trong mình ký ức tinh thần và truyền thống đặc trưng của một xứ đạo gốc Thái Bình, một vùng đất thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài xưa kia. Công giáo Thái Bình chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dòng Đa Minh, dòng tu đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong công cuộc truyền giáo tại đây. Từ năm 1757, khi Tòa Thánh giao vùng Đông Đàng Ngoài cho các tu sĩ Đa Minh coi sóc, đến năm 1954 - đánh dấu sự chuyển dịch lớn của cộng đoàn Công giáo miền Bắc, dòng Đa Minh đã gắn bó gần 200 năm. Chính nhờ sự dấn thân của các cha Đa Minh, mạng lưới giáo xứ, giáo họ được thiết lập bền vững; đời sống phụng vụ và lòng đạo đức bình dân được phát triển sâu rộng. Người giáo dân Thái Bình thấm đẫm tinh thần mến mộ thánh Đa Minh, vị sáng lập dòng, có lòng yêu mến đặc biệt với Đức Maria Vô Nhiễm. Những việc thực hành đạo đức như lần hạt Mân Côi, ngắm nguyện Mùa Chay, rước kiệu, dâng hoa Đức Mẹ tháng 5, lần hạt Mân Côi tháng 10, ngắm Đàng Thánh Giá… trở thành nếp đạo thường nhật. Chính nền tảng ấy đã theo chân những người con Thái Bình, in đậm lên cách tổ chức, sinh hoạt và giữ đạo tại xứ đạo mang tên Tân Lập.

Thái Bình còn đây…
Lòng đạo đức bình dân, một đặc trưng của người giáo dân miền Bắc, được thể hiện đậm nét trong từng dịp lễ hội, từng cử hành phụng vụ tại giáo xứ. Nổi bật nhất là ngày lễ kính thánh Đa Minh, vốn được xem như “ngày hội làng”, với tên gọi xưa là “lễ đầu Dòng”, với đầy đủ nghi lễ truyền thống: rước kiệu long trọng với kiệu vàng chạm trổ rồng phượng, tượng thánh nhân được cung nghinh giữa đoàn người áo dài, khăn đóng, thiếu nhi đi trước tung hoa, đội kèn trống theo sau rộn ràng, cờ phướn rợp trời… Những cuộc rước thường diễn ra trong khuôn viên nhà xứ và di chuyển xung quanh các khu xóm…
Đặc biệt, mỗi năm đến giữa tháng Tám, Tân Lập bước vào tuần lễ truyền thống, kéo dài từ ngày giỗ cha sở tiên khởi Vinh Sơn Phạm Chí Thiện (17.8) đến sau ngày lễ Đức Maria Nữ Vương (22.8) là bổn mạng giáo xứ. Trong tuần lễ này, ngoài thánh lễ mỗi ngày, các hội đoàn thay phiên tổ chức các giờ cầu nguyện chung, tĩnh tâm, chia sẻ, để từng người hiệp thông tạ ơn cùng với giáo xứ và nhìn lại đời sống của mình.
Một ngày lễ khác mang đậm màu sắc riêng của xứ đạo này là ngày truyền thống các lớp “Con Cái Bố”, đây là ngày kỷ niệm của những thế hệ được Rước Lễ lần đầu từ năm 1960, tuy nhiên mãi đến năm 1987, ngày truyền thống này mới được chính thức tổ chức do cha chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp thành lập, là dịp để các thế hệ học trò xưa tụ họp, ôn lại kỷ niệm ngày đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa và dâng lời cầu nguyện cho các “Bố”, là những người thầy xưa, cùng các bậc tiền nhân đã vun đắp đức tin cho bao thế hệ.

Vào tháng Hoa kính Đức Mẹ, giáo xứ lại rộn ràng với những buổi dâng hoa, là các điệu múa mang hơi hướm dân vũ. Các bài vãn hoa cổ được cải biên từ làn điệu dân ca, được phổ nhạc và đặt lời lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Bên cạnh đó, dâng hoa theo hình thức xếp chữ, xếp hình, từ mẫu tự A M (Ave Maria), hình mỏ neo (Mẹ là bến đợi), đến ngôi sao (Mẹ sao biển)… cũng được các giới Hiền mẫu, Gia trưởng, Thiếu nhi, Giới trẻ tham gia trong trang phục truyền thống, góp phần làm nên sự trang nghiêm nhưng đậm nét văn hóa Bắc Bộ. Đặc biệt là những buổi “Giã hoa” vào cuối tháng Hoa, với nhiều hình thái và điệu hát được lấy cảm hứng từ những bài dân ca Việt xưa.
Những nghi thức dâng hoa không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đoàn, đặc biệt với những người nhập cư đến vùng đất này. Anh Nguyễn Thanh Tùng, một giáo dân sinh trưởng ở miền Tây nhưng đã gia nhập giáo xứ Tân Lập gần 30 năm nay, chia sẻ: “Là người không phải gốc Thái Bình, nhưng khi sống ở đây lâu năm, tôi cảm nhận rõ nét văn hóa vùng miền trong đời sống đạo, đặc biệt là truyền thống dâng hoa. Những buổi dâng hoa được tổ chức rất trang trọng và đậm chất Thái Bình, các ông, các bà mặc áo dài khăn đóng, đàn ông thì múa quạt, phụ nữ dâng hoa, có cả nghi thức rước kiệu, ô lọng… Cách giáo xứ duy trì những nghi lễ truyền thống không chỉ làm sống động cộng đoàn, mà còn tạo điều kiện để những người nhập cư như tôi, có thể hòa nhập, hiểu và cùng gìn giữ nét đẹp ấy cho thế hệ sau”.
Lòng mến yêu Đức Mẹ còn lan tỏa trong từng giáo khu, từng gia đình qua các hình thức như lần chuỗi Mân Côi trong suốt tháng 10, các cuộc rước kiệu Đức Mẹ luân phiên qua từng gia đình, và truyền thống đọc kinh liên gia vẫn đều đặn duy trì. Những cử hành nhỏ ấy, nhưng là nơi kết nối cộng đoàn, củng cố thêm nét đạo đức bình dân nơi xóm đạo.

Người giáo dân nơi đây còn làm phong phú đời sống thiêng liêng qua chính nhịp sống văn hóa của người Việt. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, giáo xứ tổ chức thánh lễ Tất niên tạ ơn theo từng giáo khu. Mỗi giáo khu sẽ chuẩn bị và tổ chức dâng thánh lễ tại khu của mình, vào ngày đã ấn định; ngày Tân niên có nghi thức “Mừng tuổi Chúa” và hái lộc đầu năm. Mỗi phần nghi lễ đều mang cả nét thiêng và nét thân quen đời thường. Vào Tam Nhật Thánh, những sinh hoạt truyền thống của xứ đạo Bắc như ngắm 15 sự Thương khó, rước kiệu táng xác Chúa, đoàn tín hữu chít khăn tang, than khóc, ca vãn… được tái hiện đầy xúc động.
Và để làm tròn đầy, trọn vẹn hơn đời sống người Kitô hữu, giáo dân nơi đây cũng không quên hướng lòng ra xã hội qua những việc bác ái xã hội thường xuyên như tổ chức bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trong khu vực; lập nhóm thu gom ve chai để gây quỹ bác ái; hay những chuyến thăm hỏi ở các vùng sâu xa…
Giữa dòng chảy trôi không ngơi nghỉ của một đô thị phát triển từng ngày, vùng đất Tân Lập vẫn giữ cho mình một dáng vẻ riêng, ở đó có nét đôn hậu, đậm đà chất Thái Bình xưa, nhưng cũng chan hòa, hội nhập, cân bằng nếp sống đạo - đời.
ANH THƯ
Bình luận